Kim Joon family
Welcome đại gia đình Kim Joon Việt Nam

Join the forum, it's quick and easy

Kim Joon family
Welcome đại gia đình Kim Joon Việt Nam
Kim Joon family
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Latest topics
» Khai giảng lớp luyện thi N2 và N3 tại Trung tâm Nhật Ngữ Top Globis
Flower garden in the wind Icon_minitimeTue Feb 14, 2012 3:49 pm by tuquynh

» Học tiếng Nhật - Top Globis
Flower garden in the wind Icon_minitimeThu Sep 22, 2011 3:11 pm by tuquynh

» Học tiếng Nhật - Top Globis
Flower garden in the wind Icon_minitimeTue Aug 16, 2011 11:57 am by tuquynh

» Players Share: Quest TERA fatigue and spell system, game
Flower garden in the wind Icon_minitimeWed Jul 20, 2011 2:21 pm by CARL

» Tiếng Nhật online xu thế mới của thời đại- Top Globis
Flower garden in the wind Icon_minitimeFri Jun 24, 2011 10:27 am by tuquynh

» Khai giảng lớp đàm thoại sơ trung cấp tại Top Globis
Flower garden in the wind Icon_minitimeFri Jun 24, 2011 10:26 am by tuquynh

» Mem nhà mình vào xưng danh nào !!! ( khôg 8 nha ! )
Flower garden in the wind Icon_minitimeTue Jun 07, 2011 12:11 pm by pe_iu_bum

» [KBS 2011] Crime Squad
Flower garden in the wind Icon_minitimeSun Mar 27, 2011 7:31 pm by lucky_clover2310

» musical _ ''Youth’s Journey''
Flower garden in the wind Icon_minitimeSat Mar 26, 2011 6:02 pm by pemap_kimjoon


Flower garden in the wind

5 posters

Go down

Flower garden in the wind Empty Flower garden in the wind

Bài gửi by Arya Thu Jul 16, 2009 6:10 pm

FLOWER GARDEN IN THE WIND
( Vườn hoa trong gió)


Casting:

Kim Jun _ 1 diễn viên đang tham gia đóng bộ phim “ Boys over flower”. Anh là 1 người rất trầm lặng, ít nói, có 1 quá khứ bị lãng quên.
Flower garden in the wind 08-Kim-Jun-vai-Song-Woo-Bin

Chae Kang Seok _ quản lí của Kim Jun, anh là người đã tạo ra tương lai cho Jun. Anh quý Jun như em trai và luôn hết lòng chăm lo, bảo vệ Jun.
Flower garden in the wind Bae3mp6

Kim Hyung Joong _ trưởng nhóm nhạc nổi tiếng SS501,bạn thân của Kim Jun, quen anh từ trước phim BOF, luôn ở cạnh bạn mình. Anh là người rất thân thiện và hài hước, nhưng cũng rất tinh tế.
Flower garden in the wind Kim20Hyun20Joong2003

Kim Bum _ người bạn mới của Jun, xem Jun là anh trai mình và hết lòng yêu thương. Anh đang là 1 diễn viên sáng giá.

Flower garden in the wind 090424musikKimBum1anh3


Kim So Eun _ đứa em gái nhỏ mà Jun nhận kết nghĩa khi tham gia phim BOF. Hiện đang là người có nhiều hợp đồng quảng cáo nhất.
Flower garden in the wind 200901200903322100_2

Lee Min Ho _ cũng là 1 người bạn thân thiết của Jun. Tính tình điềm đạm, hay cười.Trái ngược hoàn toàn với nhân vật Gu Jun Pyo của anh.
Flower garden in the wind 090217153340-381-140

Gu Hye Sun _ thân thiết với Jun từ lâu, anh là người cho cô những gợi ý khi vẽ tranh. Cô tôn trọng anh như 1 người anh trai.
Flower garden in the wind Untitled-2

Ngoài ra còn 1 nhân vật bí mật nữa liên quan đến toàn bộ câu chuyện sẽ được hé mở trong từng chap truyện. Khi nhân vật ấy xuất hiện tác giả sẽ edit lại cho mọi người tiện theo dõi.



Summery :

Đơn giản là ám ảnh, đơn giản là chưa thể có 1 bảng tóm tắt =))

Rating :

Mọi lứa tuổi đều có thể đọc (đưa ta cái rating này cho nó phong phú phần giới thiệu truyện thôi sunny )


Lời của tác giả :

Đây là fic Arya viết trong dịp nghỉ hè ngắn ngủi, dành tặng cho những người yêu Jun, đặc biệt dành tặng cho 4rum này và ss Quỳnh ^^ chị dâu của em Basketball Basketball
Lời văn trong fic còn nhiều thiếu sót, mong được sự cổ vũ của mọi người
Arya
Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 33
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Về Đầu Trang Go down

Flower garden in the wind Empty Re: Flower garden in the wind

Bài gửi by Arya Thu Jul 16, 2009 6:15 pm

CHAP 1 : Chối bỏ

Kí ức………mong manh dễ vỡ
Cảm xúc…..chỉ là ảo tưởng
Hạnh phúc…không bao giờ hiện hữu



* Trường quay BOF tại Ma Cao*


- Jun này, mệt không em? Anh Kang Seok đưa cho Jun 1 cái khăn, nhìn cậu bê bết mồ hôi sau cảnh quay đánh nhau vừa rồi làm anh xót xa. Từ ngày tham gia bộ phim này Jun không có thời gian nghỉ ngơi nhiều, chỉ biết chúi đầu vào các tập kịch bản, say sưa học cách diễn xuất và thường ngồi bàn bạc với đạo diễn sau mỗi lần quay không đạt
Jun đỡ lấy tấm khăn cùng nụ cười hàm ơn trên môi. Anh lẳng lặng lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gương mặt. Anh vốn là 1 người rất ít nói, những khi suy nghĩ anh càng rút mình về cái thế giới riêng. Cái thế giới chứa đầy mơ hồ và bí ẩn.
Kang Seok đã quen với sự im lặng của Jun, từ cái ngày đầu tiên anh gặp cậu. Sự im lặng dường như là 1 đặc quyền của cậu ta. Anh cũng biết cái lí do của sự im lặng ấy, cái lí do mà mỗi khi nghĩ lại lòng anh cũng cảm thấy se lại.


~~ Flashback ~~

- Cậu làm gì ở đây thế này câu bé? Anh cúi xuống nhìn đứa bé đang co ro ngồi giữa mùa đông lạnh giá.
Đứa bé ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn anh. Lần đầu nhìn vào đôi mắt ấy anh thấy trong mình bỗng cảm thấy nhói đau. Đôi mắt ngây thơ tội nghiệp kia nhìn vào mắt anh như mong đợi, mong đợi 1 câu trả lời cho câu hỏi của anh. Nó khẽ lắc đầu khi thấy anh không lên tiếng. Anh thật không hiểu cái lắc đầu của nó hàm chứa ý gì, nhưng anh thương đứa bé này, cái cảm giác muốn giang rộng vòng tay đón chào nó thôi thúc trong anh.

- Đi về cùng anh nào nhóc.
Anh đưa bàn tay mình về phía thằng nhóc. Nó dè dặt nắm lấy tay anh, anh đọc được trong mắt nó sự e dè, sợ hãi, nhưng cũng có chút gì đó ang bướng, phòng bị. Anh đưa nó về nhà. Từ đấy căn hộ thuộc khu trung khu Dae Sang đã có 2 người đàn ông sinh sống. Một tầm 24 và một tầm 16 tuổi.


~~ End flashback ~~

- Anh này có đoạn này em không hiểu. Jun lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của Kang Seok. Anh quay sang nhìn cậu với anh nhìn dò hỏi

- Đâu đoạn nào? Đưa anh xem cho.
Từ ngày làm quản lí cho Jun anh cũng bắt đầu tìm hiểu 1 chút về điện ảnh, nói gì thì nói quản lí của 1 diễn viên mà không biết gì về diễn xuất thì không được. Công việc của 1 quản lí là luôn hỗ trợ cho diễn viên của mình, huống hồ là anh , anh luôn muốn giúp đỡ Jun hết lòng. Sau khi giải đáp những thắc mắc của Jun anh bất giác nhìn sang phía cậu

- Em có muốn tìm lại kí ức đã mất không?
Jun lại im lặng. Anh không biết Kang Sẹok có ý gì khi bất thình lình hỏi anh như thế. Đã 8 năm nay anh sống mà không cần đến cái kí ức của 16 năm trước. Anh đã sống như 1 người em của Kang Seok, 1 người luôn nhớ phải trả ơn cứu mạng của anh ấy. Đúng đã 8 năm rồi anh sống như thế. Vậy thì bây giờ tìm lại nó làm gì khi anh đã có những kí ức mới.

- Đã từ lâu rồi em không còn nghĩ đến chuyện đó nữa anh ạ.
Jun nói xong đứng dậy cầm theo tập kịch bản bước vào phía trường quay. Tiếng của đạo diễn Lee vang lên nhắc nhở anh chuẩn bị cho cảnh quay sắp tới. Anh bước đi bỏ lại phía sau ánh nhìn u ám của Kang Seok “ Biết khi nào em mới mỉm cười Junnie”.

Nụ cười……..một xa xỉ phẩm
Thời gian liệu có mang đến nụ cười thực sự hay không?




End chap 1 nhá mọi người
Vì đây là chap ra mắt giới thiệu nên ngắn vậy thôi
Có gì mọi người cho ý kiến để em sáng tác típ chap sau Basketball
Arya
Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 33
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Về Đầu Trang Go down

Flower garden in the wind Empty Re: Flower garden in the wind

Bài gửi by Arya Thu Jul 16, 2009 6:17 pm

CHAP 2: Ước mơ

Mong chờ một nụ cười
Ước ao một hạnh phúc
Liệu có quá cao xa…………….


Sau 1 chuỗi những ngày dài ở Ma Cao, cuối cùng đoàn làm phim cũng đã thực hiện xong những cảnh chính. Gìơ chỉ còn những cảnh quay khung cảnh nữa là xong, những cảnh này không cần sự tham gia của các diễn viên, vì thế mọi người có thể tự do thoải mái thưởng thức Ma Cao trong 1 ngày nghỉ trước khi lên đường về nước. Đây là cơ hội mà cả đoàn làm phim đều mong muốn. Nhưng mỗi người lại tận hưởng nó theo cách khác nhau. Ví như Kim Bum khi nghe được cái tin ấy đã hớn hở đi ra khu trung tâm mua sắm, định bụng sẽ mua về cả rổ quà cáp cho người nhà và… người ấy. Còn Hyung Joong thì cầm ngay chìa khoá bước về phòng và chui lên giường, chùm trăn kín mít ngủ 1 mạch. Hye Sun thì thơ thẩn lang thang khắp nơi kiếm tìm tư liệu cho cuốn “Tango” của mình. Min Ho thì chui vô 1 góc đọc lại kịch bản cho những cảnh quay sau khi về nước, anh vốn là người kĩ tính, không bao giờ cho phép mình ngơi nghỉ khi công việc chưa xong.
Riêng mình Jun lại chọn cách nghỉ ngơi âm thầm hơn. Anh chọn 1 ghe gondola để đi dọc con kênh lần nữa. Ngồi trên ghe anh nhắm mắt, đắm chìm trong tiếng hát của người trèo ghe. Jun im lặng tận hưởng cơn gió ùa qua từng lọn tóc. Nhưng có việc khiến anh cũng phải để tâm suy nghĩ. Đó là câu hỏi của anh Kang Seok. Câu hỏi ấy làm anh thấy trăn trở. Vì 1 vùng kí ức bị mất…..vì 1 nỗi đau không tên, không cảm nhận, không thể xoá bỏ.
8 năm trước, thức dậy với cái đầu bị băng trắng xoá, giữa ngôi nhà bỏ hoang vào thời tiết đông lạnh giá, Jun đã tự hỏi mình là ai? Sao mình lại ở đây? Những câu hỏi đơn giản nhưng anh không thể trả lời được. Lang thang giữa đường phố đông người cái đói làm anh mờ mắt. Anh dừng lại bên vệ đường, ngóng chờ 1 điều gì đó sẽ xảy ra. Điều đó đã đến với 1 bàn tay ấm áp cùng ngôi nhà nhỏ xinh. Không phải anh Kang Seok đối xử tệ bạc gì với anh, trái lại anh ấy coi anh như báu vật nâng niu trân trọng, nhưng anh vẫn cảm thấy xung quanh mình có cái gì đó ngăn cách, khiến anh không thể hoà nhập, không thể mỉm cười. Anh thực sự yêu thương anh Kang Seok nhưng tình yêu đó anh chỉ gìn giữ trong lòng mà thôi, rất khó thể hiện ra bên ngoài. Phải chăng anh là người không biết cách thể hiện. Anh không biết 16 năm trước mình là người như thế nào? 1 kẻ trộm cắp hay con của 1 gia đình giàu có. Nếu vậy sao không ai đi tìm anh, không ai cả….. Anh bằng lòng với cuộc sống hiện tại này, cuộc sống có anh Kang Seok kề bên.

- Này chàng trai, ánh mắt cậu trông thật u ám. Người trèo ghe bắt chuyện với Jun

Anh im lặng, vẫn là im lặng. Anh không biết phải trả lời như thế nào nữa.

- Cuộc sống luôn luôn là điều bí ẩn. Hãy xoá tan những bí ẩn ấy bằng niềm vui hiện tại. Tiếng của người đàn ông ấy vẫn vang bên tai Jun.

Niềm vui ư? Cuộc sống của anh có niềm vui không? Thế nào là vui, và thế nào là buồn. Cảm giác thoải mái liệu có là niềm vui? Anh thấy thoải mái mỗi khi ngồi ăn tối cùng anh Kang Seok trong căn hộ ở khu Dae Sang. Và dạo gần đây là thoải mái mỗi khi ở cạnh F4 cùng 2 cô gái Hye Sun và So Eun. Thậm chí anh còn nhận So Eun là đứa em gái nhỏ kết nghĩa.

- Thoải mái có là niềm vui không? Câu hỏi ngô nghê bật ra thành tiếng trước khi Jun kịp suy nghĩ và ngăn nó lại.

- Niềm vui rất đơn giản chàng trai ạ. Đó là khi cậu thấy hài lòng với cuộc sống của bản thân mình hiện tại, thấy thoải mái khi ở gần những người mà cậu quan tâm. Đúng, thoải mái cũng là một dạng của niềm vui. Cậu có biết khi vui người ta thường làm gì không?

- Làm gì? Jun quay lại nhìn ông lão trèo ghe, đôi mắt anh mở to lộ rõ sự thắc mắc.
Từ khi nhìn thấy chàng trai này bước lên ghe của mình, ông lão đã thấy kì lạ. Chưa bao giờ ông nhìn thấy một người đứng giữa Venice của Châu Á mà mang một bộ mặt buồn thảm đến vậy. Anh ta dường như chưa từng nở một nụ cười - một nụ cười từ sâu thắm trong trái tim. Cảm giác xót xa cho phận người ngồi trên ghe dấy lên trong ông. Ngay cả niềm vui và nụ cười anh ta cũng không rõ thì không biết cuộc sống của anh gồm có những gì?

- Người ta thường cười. Mỉm cười đó chàng trai. Như thế này này. Vừa nói ông vừa nhoẻn miệng cười lộ ra 2 hàm răng đã ngả màu nhưng vẫn đều tăm tắp.

- Tôi vẫn thường làm thế mà. Mỗi khi tôi chụp ảnh, hoặc làm theo yêu cầu của nhân vật trong phim

- Ôi chàng trai, nụ cười thật sự xuất phát từ trái tim cơ. Nụ cười ấy chỉ xuất hiện mỗi lần trái tim cậu thật sự muốn thế. Không phải nụ cười xuất phát từ lí trí đâu. Ông lão lắc đầu, cảm thấy tội nghiệp _ Cậu có biết ước mơ không chàng trai?
Jun lắc đầu trước câu hỏi ấy. Ước mơ cũng xa xỉ với anh không kém gì nụ cười. Tương lai anh hoàn toàn phó mặc cho anh Kang Seok quyết định. Anh không có bất kì ý kiến gì, cũng không tha thiết mong muốn gì cả.

- Trời ơi, nếu thế thì làm sao cậu có thể mỉm cười. Này chàng trai trẻ, ta cảm thấy thương cho cậu. Khi cậu mong muốn làm việc gì đó và khi cậu thực hiện được ước muốn đó cậu sẽ thực sự mỉm cười. Hãy nhắm mắt vào và suy nghĩ đi, nghĩ xem cậu muốn làm gì. Ta sẽ hát tặng cậu thêm 1 bài hát miễn phí nữa. Hãy nhắm mắt lại nào và hãy cảm nhận.

Jun làm theo những gì ông lão bảo. Trước đây chưa từng ai nói anh hãy ước mơ cả. Anh cũng không đòi hỏi điều ấy vì những thứ anh cần Kang Seok luôn biết và mang lại cho anh. Vậy thực ra thì anh muốn gì? Để đầu óc mình trôi theo tiếng hát của ông lão trèo ghe, Jun nhắm mắt lại, hít thật sâu hương vị của buổi chiều tà.

“ Hỡi những con người trẻ tuổi
Hãy sống và yêu thương những người xung quanh
Vì Thượng Đế đã trao tặng ta một trái tim ấm áp
Đừng đẻ nó phí hoài
Đừng để tuổi xuân trôi qua
Đừng để mai sau hối hận
Cho dù quá khứ ta là ai
Thì hiện tại cùng những người thân quanh ta mới là điều quan trọng
Hỡi những con người trẻ tuổi
Hãy sống và biết ước mơ “


Hãy sống và biết ước mơ ư? Liệu có được không nếu anh mong mình sẽ được hạnh phúc? Liệu có được không nếu anh rũ bỏ nỗi sợ hãi của quá khứ. Jun luôn ôm mối hoài nghi về quá khứ của mình. Anh luôn lo sợ mình là một kẻ không ra gì trong quá khứ, một kẻ đáng bị bỏ rơi, một kẻ đáng bị đánh đập. Dù tình thương mà anh Kang Seok dành cho anh là vô bờ bến nhưng anh vẫn sợ sẽ làm anh ấy thất vọng nếu một ngày kia tấm màn quá khứ bị vén mớ và anh xuất hiện như một kẻ không đáng được sống. Anh sợ … một nỗi sợ mơ hồ. Quen càng nhiều người thì khi kí ức trở lại sẽ càng có nhiều người xa lánh anh.
Một lần sống và ước mơ có phải là quá cao sang? Anh chỉ muốn ánh mắt anh Kang Seok nhìn anh không còn chất chứa sự u buồn. Anh muốn mình có thể hoà vào niềm vui của Kim Bum, So Eun. Anh muốn Hyung Joong sẽ không còn phải hằng đếm gọi điện cho anh để biết rằng anh vẫn ổn, Anh muốn như Min Ho và Hye Sun có thể hết lòng vì công việc. Tuy đây không phải là công việc mà anh lựa chọn, nhưng càng làm anh càng thấy yêu thích. Những ước muốn anh có quá đắt giá không?
Chiều Ma Cao hiện lên lung linh với muôn ngàn ánh đèn chiếu sáng hoà cùng thứ ánh sáng tự nhiên của những ngôi sao trên cao. Đâu đó tại nơi cuối của cuộc hành trình sông nước có một con người đang dần biết ước mơ.

Hãy để con một lần thử
Một lần thử ước mơ
Một lần thôi, xin Người……..



End chap 2
Chap này cũng hơi ngắn, sr mọi người nha. Nhưng dòng suy nghĩ về ước mơ đến đây là kết thúc rồi. Hãy chờ sang chap mới để thấy một buổi bình minh bớt ảm đạm hơn của Jun oppa.
Mong được sự ủng hộ của mọi người
Arya
Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 33
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Về Đầu Trang Go down

Flower garden in the wind Empty Re: Flower garden in the wind

Bài gửi by lazycat_2705 Thu Jul 16, 2009 7:37 pm

póc tem lại cho ss, hum trước post rùi nhưng mất rùi albino
fic về cuộc đời Jun, xúc động thật
tội nghiệp cho Jun, hy vọng vào tương lai tươi sáng Basketball
lazycat_2705
lazycat_2705
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 192
Join date : 11/05/2009
Age : 31
Đến từ : nhà Jun và Bum

http://kimjoon.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Flower garden in the wind Empty Re: Flower garden in the wind

Bài gửi by badabada Fri Jul 17, 2009 6:00 pm

em đang đọc nè
nhưng sao cuộc đời jun buồn vậy
đọc mà thấy thương jun quá

albino albino albino
badabada
badabada

Tổng số bài gửi : 212
Join date : 02/06/2009

Về Đầu Trang Go down

Flower garden in the wind Empty Re: Flower garden in the wind

Bài gửi by badabada Fri Jul 17, 2009 6:03 pm

ss ơi em bảo nè
khi nào ss viết xong fic này ss post lên mấy diễn đàn của jun ý
để cho mọi người cảm nhận cùng có khi nhận được nhiều lời góp ý hơn đấy
badabada
badabada

Tổng số bài gửi : 212
Join date : 02/06/2009

Về Đầu Trang Go down

Flower garden in the wind Empty Re: Flower garden in the wind

Bài gửi by Arya Fri Jul 17, 2009 9:21 pm

@ bada : cám ơn lời khuyên của em
Nhưng ngoài diễn đàn này của Jun ss ko còn biết diễn đàn nào khác :p
ss cũng định post ở KST nhưng box FanFic bên ấy xảy ra nhiều chuyện quá
Ss cũng chưa muốn
Khi nào viết xong ss sẽ xem có diễn đàn nào hay ko thì ss sẽ post quá đấy
Tạm thời ss cứ để ở nhà mình đã Basketball
Arya
Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 33
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Về Đầu Trang Go down

Flower garden in the wind Empty Re: Flower garden in the wind

Bài gửi by Quynh♥Kim Joon Sat Jul 18, 2009 1:23 am

Neu Arya cho phep ss se post ben 4rum cua? Bof club :)

Ma sao ki vay???ai xoa bai cua? tui a?...sau Chap 1 tui da cmm cho Arya rui co* ma...dau mat tieu cmm roi king king king king king
Quynh♥Kim Joon
Quynh♥Kim Joon

Tổng số bài gửi : 298
Join date : 25/05/2009
Age : 34
Đến từ : Berlin-Germany

Về Đầu Trang Go down

Flower garden in the wind Empty Re: Flower garden in the wind

Bài gửi by Arya Sat Jul 18, 2009 10:18 am

@ ss Quỳnh : hì hì
Vâng ss cứ post đi
Nhưng để em viết thêm vàic hap nữa thì ss post sang đấy cho nó phong phú
Ss cho em link sang đấy nhé ^^

Còn hôm trwocs 4rum mình xảy ra trục trặc
Fic này em cũng phỉa post lại đấy chứ
Ss đọc lại và comt lại cho em nha
Em viết theê 1 chap nữa rầu đấy Basketball
Arya
Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 33
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Về Đầu Trang Go down

Flower garden in the wind Empty Re: Flower garden in the wind

Bài gửi by Arya Sat Jul 18, 2009 6:12 pm

CHAP 3: Bình minh


Bình minh….dịu dàng và tươi mát
Đôi chân…… bước về phía ngày mới



* 5.30 a.m *

Ánh nắng đầu tiên của buổi ban mai tinh nghịch vươn qua ô cửa kính, đùa giỡn trên mái tóc Jun. Vươn vai nhìn ra cửa sổ Jun thấy có vài chú chim đang nhảy nhót trên thành lan can. Tiếng ríu rít của chúng hoà cùng tiếng gió đang thổi xào xạc qua các kẽ lá như một bản hoà ca tuyệt vời của thiên nhiên. Đã bao lâu rồi Jun chưa nghe thấy những âm thanh trong trẻo như thế này. Bỗng nhiên anh cũng muốn hát, nhịp theo tiếng hót của mấy chú chim nhỏ ngoài kia. Yêu đời _ liệu có phải là đây?

-----------

Kang Seok và Hyung Joong đứng ngoài cửa phòng Jun. 2 người đang định bước vào thì nghe thấy tiếng hát từ bên trong vọng ra…. ngỡ ngàng……ngạc nhiên. Vì lí do gì ư? Chưa bao giờ họ nghe thấy Jun hát.
Hyung Joong quay sang nhìn anh Kang Seok ra dấu hiệu thắc mắc, ngón tay chỉ vào trong. Kang Seok cũng đang kinh ngạc, lắc đầu chịu thua.

- Có đúng là cậu ta đang hát không anh?

Kang Seok vẫn còn đang ngạc nhiên trước những gì anh nghe thấy, không thốt nên lời, anh chỉ biết gật đầu xác nhận.

- Cậu ta hát hay quá!

Lần này không phải là một câu hỏi mà là một lời thán phục.

- Làm bạn với cậu ta lâu như vậy mà em không hề biết cậu ta hát hay như thế đấy. Chứ nếu biết trước em sẽ lôi cậu ta vô ban nhạc của mình.

Hyung Joong gật đầu ra vẻ tiếc rẻ. Dường như đã trở lại bình thường, Kang Seok đặt tay lên vai Hyung Joong với vẻ mặt thấu hiểu.

- Ở cùng Jun 8 năm anh còn không biết nữa là cậu mới chỉ quen Jun có 3 năm.

2 người quyết định chưa vào phòng vội mà vẫn đứng đó để thưởng thức thêm một lúc nữa. Đơn giản họ không muốn bỏ lỡ những phút giây hiếm có như thế này. Họ say sưa lắng nghe đến độ Jun ngừng hát lúc nào mà cũng không để ý, mắt vẫn nhắm lim dim, người vẫn dựa vào tường… đầy chìm đắm.
Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, Jun từ trong phòng kéo vali đã thu dọn quần áo từ hôm qua đi ra . Anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh Kang Seok và Hyung Joong đứng trước cửa phòng mình, lại còn đang ở trạng thái rất chi là… phê phê. Anh đưa tay khẽ chạm vào 2 người bọn họ. Hyung Joong hét lên một tiếng, còn anh Kang Seok thì giật mình hoảng hốt như bị bắt quả tang đang làm chuyện phi pháp. Jun mở to mắt nhìn họ cũng ngạc nhiên không kém.

- Cậu làm tôi sợ quá. Làm gì mà cứ như ma vậy? Hyung Joong sau khi lấy lại bình tĩnh thì lên tiếng, câu nói có vẻ trách móc Jun.

- Chính tôi mới phải hỏi cậu làm gì trước cửa phòng tôi như thế mới đúng?

Hyung Joong lúng túng ra mặt, do quá bất ngờ anh chưa kịp nghĩ ra lí do biện hộ cho mình. May thay anh Kang Seok đã lên tiếng đỡ lời.

- Anh và Joong định qua gọi em. Đến giờ chuẩn bị đi rồi. Cả đoàn đang đợi em ở dưới sảnh đấy. Thôi đưa vali đây anh cầm cho. Chúng ta xuống nhanh đi không đạo diễn Lee lại càu nhàu.

Để anh Kang Seok cầm vali đi xuống trước, Hyung Joong kéo Jun lại. Cậu ta thì thầm đầy vẻ tò mò và có chút sợ sệt

- Lúc nãy là cậu hát đây à? Chưa bao giờ tôi thấy cậu như vậy? Kể cho tôi nghe có chuyện gì đi nào.

Jun nghiêng đầu, không phải vì anh không hiểu mà vì anh chưa biết phải nói gì với Hyung Joong, Về phía Joong anh quá quen với sự im lặng ban đầu này của bạn. Bao giờ cậu ta cũng thế. Khi người khác hỏi câu gì đó, cậu cũng im lặng rồi mới trả lời. Có vẻ như cậu ấy muốn suy nghĩ kĩ. Joong cảm thấy trên đời này câu nói “ Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói “ là dành cho Jun. Anh bình thản chờ đợi bạn mình. Anh biết câu hỏi này với Jun có chút gì đó không quen. Jun vốn là người trầm lặng, thậm chí có người gặp cậu ta lần đầu còn tưởng cậu là một kẻ mắc bệnh tự kỉ. Để Jun chia sẻ là một điều không dễ. 3 năm làm bạn với Jun anh rất hiểu bạn mình. Anh vô cùng ngạc nhiên khi Jun đồng ý đóng vai Woo Bin. Đây là vai diễn đầu tiên của Jun, trước nay cậu chỉ đóng những CF nhỏ, chứ chưa thử sức với những vai diễn dài hơi. Dù Woo Bin không phải là nhân vật chính nhưng cũng là một nhân vật có nhiều đất diễn. Khi nhìn Jun quay anh mới thấy bạn mình thật hợp với hình tượng vai diễn này. Mỗi lần nhìn thấy “Woo Bin” cười anh lại ước Jun cũng có thể cười như vậy. Nụ cười của cậu ấy thật tuyệt vời.

- Joong này, mình có thể ước mơ không? Sau một hồi suy nghĩ, Jun quay lại hỏi Hyung Joong. Thay cho câu trả lời anh lại hỏi ngược lại. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ chân thành. Hyung Joong nhìn vào đôi mắt sâu ấy, trong anh dấy lên tình thương dành cho Jun.

- Tất nhiên là được rồi. Con người ai cũng được quyền ước mơ cả. Nhiều người còn cứ ước mơ thôi coi đó như một điều tự nhiên, không cần quyền gì cả. Junnie, cậu cũng là con người mà, hãy cứ ước những gì cậu thích. Nhưng _ Hyung Joong tự dưng nghiêm mặt lại, đặt tay lên bờ vai Jun _ ước mơ đấy có thành hiện thực không lại là chuyện khác đấy nhé. Ha ha ha

- Vậy ước mơ sẽ không phải trả giá chứ? Jun vẫn còn nghi ngờ, có chút gì đó hối thúc trong anh để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi ấy. Dù đã mất trí nhớ nhưng tận sâu trong tiềm thức Jun luôn có một câu nói ám ảnh “ Mỗi việc ta làm đều có cái giá của nó, đến lúc nào đó ta sẽ phải trả những cái giá đó”. Đây chính là nỗi sợ mơ hồ trong lòng Jun. Anh không nhớ ra ai đã nói câu nói này, nhưng chắc nó phải có liên quan gì đó sâu sắc với cuộc đời trước đây của anh nên anh mới nhớ như thế. Nỗi sợ hãi này đã ngăn anh trải lòng mình ra với mọi người. Đâu phải anh không muốn ước mơ, không muốn cười…. chỉ là anh không dám mà thôi.

Nhìn gương mặt đang sạm lại của Jun, Hyung Joong bỗng nhiên thấy sợ. Chưa bao giờ Jun có vẻ mặt u tối đến thế, dù gương mặt anh thường xuyên không có nụ cười. Joong lay lay người Jun, có chút gì đó hoảng hốt trong âm sắc câu nói

- Junnie, nhìn mình này. Hyung Joong xoay Jun quay lại đối mặt với anh _ Ước mơ tất nhiên là cũng có giá, nhưng trả giá đâu phải là điều gì xấu xa, cũng có những cái giá phải trả rất dễ thương đấy. Ví như mình rất quý cậu và mình mong cậu sẽ được hạnh phúc. Cái giá mình phải trả là mình sẽ phải suốt đời bên cậu để làm cậu vui, nhìn thấy cậu mỉm cười. Cái giá ấy đối với mình rất dễ thương, mình chẳng sợ gì phải trả cái giá ấy cả. Cậu hiểu chứ? Tốt đẹp hay xấu xa, nói chung cũng là cách nhìn của riêng bản thân mỗi người. Đừng quá lo lắng về điều ấy.

Nhận thấy sự lo lắng trong ánh mắt của bạn, Jun cảm thấy có chút vui vui. Biết rằng luôn có Hyung Joong bên cạnh mình là một điều rất thoải mái. Ak, đây là thoải mái, vậy cũng là niềm vui. Và khi vui thì người ta sẽ cười, ông lão trèo ghe đã nói vậy mà. Và Jun thấy khoé môi mình dần nhếch lên thành một nụ cười. Đó chính xác là một nụ cười tuy không phải rạng rỡ như mặt trời, nhưng nó dịu dàng như ánh nắng ban mai. Hyung Joong cũng giật mình trước biểu hiện đó của bạn. Trong giây lát anh lao tới ôm chầm lấy Jun.

- Cậu hãy cứ mỉm cười như này Junnie. Có rất nhiều người mong chờ đấy.

- Đúng thế. Tụi em rất mong chờ

Jun quay ra thấy mọi người đang đứng trước cửa thang máy nhìn mình. Hye Sun thì nở nụ cười rạng rỡ như thể điều ước của cô lâu nay đã thành sự thật, còn Kim Bum và Min Ho thì cũng đang toe toét chạy đến cạnh Jun. Nhưng người Jun liếc mắt tìm kiếm nhất là anh Kang Seok

- Hai người đứng đây ôm nhau trong khi cả đoàn đang chờ dưới sảnh ư? Như thế là đáng bị phạt lắm đấy nhé. Mà 2 cậu có…… không đấy?

Anh Kang Seok từ đằng sau tiến đến, lôi Jun ra khỏi vòng tay của Hyung Joong, tuy anh nói những câu bông đùa nhưng ai cũng nhận thấy khoé mắt anh có gì đó ươn ướt. Đúng rồi, nụ cười của Jun là báu vật mà anh Kang Seok luôn mong chờ mà.

Hye Sun tủm tỉm lôi chiếc điện thoại ra và nhanh chóng lưu giữ khoảnh khắc hiếm có này. Cô còn nhanh tay ấn nút send để gửi bức hình này đi. Vì cô biết ở Hàn Quốc có một người sẽ nhảy cẫng lên khi nhìn thấy cảnh này. Đôi khi, những ước mơ của con người luôn chạm phải nhau….khi, họ có chung một người yêu quý.

- Thôi nào vui mừng thế đủ rồi, nếu không xuống nhanh sẽ bị đạo diễn cho một trận nên thân đấy. Chúng ta sắp lỡ giờ bay rồi. Anh Kang Seok nhanh chóng xua lũ trẻ ra phía cầu thang máy. Tuy nói vậy nhưng anh cũng đang tủm tỉm, ung dung đi đằng sau. Về đến Hàn Quốc anh sẽ bảo Hye Sun gửi cho anh bức hình cô ấy vừa chụp, rồi anh sẽ phóng nó ra và treo ở trong nhà. Gì thì gì đây cũng là sự kiện quan trọng lắm mà. Nụ cười….. Ôi! Nụ cười của Jun.

- Này Bummie, em đã mua quà về cho So Eun chưa? Con bé chắc mong quà của em nhất đấy. Nhẫn kim cương hay đá quý hả nhóc. Hyung Joong đang trong tâm trạng vui vẻ tự dưng cũng muốn trêu ai đó. Và nạn nhân thì còn ai khác ngoài cậu em út của nhóm.

- Phải rồi, Eunnie nó chờ quà của Bum nhất thôi. Chứ bọn chị có mua nhiều quà chắc cũng không bằng một món quà nhỏ của Bum đâu. Hye Sun cũng tranh thủ trêu trọc, nhìn cái dáng Bum ngượng ngịu là cô thấy vô cùng thích thú.

- Đúng rồi đấy. Eunie nó thích Bummie mà _ Tuy không thể nói được những câu bông đùa như các bạn của mình, nhưng Jun cũng hứng khởi với tình yêu đang chớm nở của 2 nhóc em mình. Chúng có cố giấu nhưng làm sao thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Hyung Joong. Mà Hyung Joong đã biết thì cả đoàn cũng biết thôi.

- Không có đâu. Mặt Bum bắt đầu ửng đỏ. Anh nhanh chóng đi trước về phía thang máy. Tuy bị mọi người trêu nhưng khi nghĩ đến gương mặt So Eun lúc nhận được món quà mà anh đã mất cả buổi lục tìm anh lại thấy thích thú. Không biết từ lúc nào nụ cười của So Eun đã làm trái tim anh nhảy múa.

Xuống đến sảnh đợi, mọi người bị đạo diễn Lee la quá trời, nhưng không ai trông có vẻ hối lỗi cả, mặt khác còn cứ mủm mỉm. Mỗi người đang theo đuổi những ý nghĩ vui riêng của mình. Riêng Kang Seok nhìn lại các gương mặt quen thuộc, nhìn khuôn mặt bừng sáng của Jun anh vẫn không thể ngừng cười “Ước mơ ơi! Liệu mi có đúng là phép màu”.

Bình minh đã lên và một ngày mới lại bắt đầu, bước chân của những con người trẻ tuổi đang tiến về một tương lai tươi sáng phía trước. Nhưng…… tất cả mới chỉ là bắt đầu!!!



Ôi chap này em viết cảm thấy không được ổn lắm.
Tuy biết là nó không ổn nhưng không biết sửa chữa lại như nào. Hic hic
Mọi người đọc và cho em ý kiến nha
Arya
Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 33
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Về Đầu Trang Go down

Flower garden in the wind Empty Re: Flower garden in the wind

Bài gửi by Quynh♥Kim Joon Tue Jul 21, 2009 4:39 pm

ss thay chap nay nen dat la Nu cuoi :)

Nu cuoi cua Jun la 1 bau vat doi' voi moi nguoi..la 1 tia hi vong sang choi' mo? ra trong cuoc doi a..la 1 dau hieu tot doi voi ban be nguoi than cua Jun..Chap toi hi vong e chong tiep tuc noi ve tam trang cua Jun khi bat dau hieu? the nao la mo* uoc...va anh se coi? mo? hon trong cuoc song Basketball
Quynh♥Kim Joon
Quynh♥Kim Joon

Tổng số bài gửi : 298
Join date : 25/05/2009
Age : 34
Đến từ : Berlin-Germany

Về Đầu Trang Go down

Flower garden in the wind Empty Re: Flower garden in the wind

Bài gửi by meoaxit Mon Aug 03, 2009 8:57 am

Arya ui! Hứa hẹn bao nhiêu lần bữa nay mới register còm cho fic của Arya thân đây. Thấy có tên mình ngay đầu tiên phần giới thiệu đã thấy lâng lâng hạnh phúc rùi!

Mèo thích cốt truyện của Arya, một người đi tìm kí ức. Kim Joon trong fic của Arya rất khác với những gì trong suy nghĩ của mèo. Mèo luôn cảm nhận Jun rất gần WB, rất ấm áp và hay mỉm cười. WB trong fic của Arya vẫn rất ấm áp, nhưng lại bị màn sương của quá khứ che đi nụ cười. Mèo nghĩ cách đặt vấn đề này rất hay, nếu khai thác sâu sẽ cực kì okie! Mong là Arya sẽ cố gắng theo fic nhé!

Đá qua anh chàng quản lý của Jun một tí. Cho ngay Bae đóng thì hớp hồn mềnh rồi, kaka (mê zai đẹp mà). Nhân vật Kang Soek cứ như một người cha, một người anh của Jun. Định mệnh đã gắn họ lại với nhau. Mèo rất thích lúc Kang Soek và HJ đứng ở ngoài nghe Jun hát. Cảm giác hạnh phúc từ hai người con trai trước cửa cũng khiến mình vui lây..

Kí ức………mong manh dễ vỡ
Cảm xúc…..chỉ là ảo tưởng
Hạnh phúc…không bao giờ hiện hữu

Mấy câu đề từ của Arya, thật bùn… Hy vọng đến một ngày nào đó hạnh phúc sẽ thật sự hiện hữu với Jun.

Sao Arya ko post fic này sang KTS nhỉ? Mèo nghĩ bên đó cũng có nhìu fan của Jun đấy chứ, nhất là fic của Arya rất có hồn. Mèo sẽ luôn ủng hộ fic! Arya cố lên nhé!

Sư phò phò chào đệ tử^^ kaka.

meoaxit

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 03/08/2009

Về Đầu Trang Go down

Flower garden in the wind Empty Re: Flower garden in the wind

Bài gửi by lazycat_2705 Tue Aug 04, 2009 12:44 pm

ss ui, chưa có chap tiếp hả ss, chờ lâu quá, đang hay mà

ah` ss ui, cho em trích dãn mấy câu này của ss naz'. em thik mấy câu nè lém
Kí ức………mong manh dễ vỡ
Cảm xúc…..chỉ là ảo tưởng
Hạnh phúc…không bao giờ hiện hữu
lazycat_2705
lazycat_2705
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 192
Join date : 11/05/2009
Age : 31
Đến từ : nhà Jun và Bum

http://kimjoon.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Flower garden in the wind Empty Re: Flower garden in the wind

Bài gửi by Arya Thu Aug 06, 2009 8:57 pm

CHAP 4 : Mặt trời


Từ phương đông ánh mặt trời chói lọi
Soi sáng nhân gian khắp các ngả đường……



Từ ngày ở Ma Cao trở về, đoàn làm phim nhanh chóng khẩn trương thực hiện các cảnh quay. Càng ngày rating của bộ phim càng cao, nhiều khan giả đã đổ dồn đến những nơi quay phim làm cho tiến độ quay bị sụt giảm. Bên cạnh đó với cường độ làm việc cao, nhiều diễn viên có biểu hiện mệt và mất sức. Min Ho, Hye Sun, Hyung Joong lần lượt phải nhập viện. Kim Bum thì đã 2 lần bị tai nạn ô tô. Riêng chỉ có Jun và So Eun là dường như vẫn giữ được phong độ. Nhưng đôi mắt họ đã bắt đầu xuất hiện những quầng đen do thiếu ngủ. Ai cũng ở trong tình trạng mệt mỏi. Vì thế đạo diễn Lee đã quyết định sẽ tạm dừng quay 1 ngày để mọi người có thể nghỉ ngơi, dưỡng sức. Chính bản thân ông cũng thấy không còn sức để trụ thêm nữa. Lời tuyên bố của đạo diễn làm cả đoàn phim sung sướng. Anh Kang Seok quyết định đưa Jun ra ngoại thành Seoul để nghỉ ngơi.

- Junnie, em có muốn ra ngoại ô để nghỉ không? Anh thấy dường như em cũng rất mệt rồi. Nhìn em thế này anh không yên tâm. – Anh Kang Seok bàn bạc với Jun ngay sau khi đạo diễn thông báo lịch nghỉ quay.

Jun quay lại vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Thật sự khi nghe đạo diễn nói cho nghỉ 1 ngày anh đã nghĩ ngay đến cái giường trong căn hộ ở chung cư Dae Sang. Nhưng anh hiểu được ý tốt của anh Kang Seok khi đề nghị như vậy. Chắc anh ấy muốn cho anh một không gian trong lành để thư giãn. Kể ra cũng lâu rồi anh chưa đi đâu. Vì thế anh nhìn anh Kang Seok và gật đầu. Bỗng nhiên, từ phía sau Hyung Joong chồm đến, bá lấy vai Jun và cười toe toét.

- Mình biết rồi nha, 2 người có kế hoạch đi chơi mà không cho mình biết. Định bỏ mình lại đấy ak?

- Tôi tưởng cậu sẽ tranh thủ về nhà chui vô chăn mà ngủ chứ. Tôi thấy cái tật này là cậu giống Ji Hoo nhất đấy- Kang Seok đá đểu Joong vài câu

Joong thấy hơi chột dạ. Đúng là ban đầu anh có ý định đấy thật. Bao nhiêu ngày nay, mơ ước lớn nhất của anh là được ngủ 24 tiếng. Thế nhưng khi nghe anh Kang Seok rủ Jun ra ngoại ô anh lại muốn đi cùng. Dạo này Jun có nhiều thay đổi, câu ta đã biết cười và quan tâm đến mọi người xung quanh hơn. Không phải trước kia cậu ta là người vô tình, nhưng những việc nhỏ nhặt Jun thường không để ý. Song dạo gần đây mọi chuyện hình như có hơi khác. Joong không muốn bỏ lỡ thời cơ vui chơi, tâm sự cùng Jun. Thậm chí anh phải hy sinh……giấc ngủ ngon lành của mình.

- Jun đâu phải chỉ của mình hyung, em cũng là bạn cậu ấy nữa chứ. Em cũng muốn đi xả hơi – Joong lầu bầu chống chế.

- Đúng là vậy rồi. Em cũng muốn đi nữa. Mà hình như không chỉ có em đâu.- So Eun lên tiếng chen ngang vô cuộc trò chuyện cuả các sunbae. Vừa nói cô vừa chỉ tay về phía Hye Sun, Min Ho và Kim Bum.

- Ô hay thế này thì thành đi chơi tập thể đấy ak? Tôi không phải là bảo mẫu đâu mà lo cho các cô cậu nhá. Tôi chỉ lo cho Jun thôi. – Kang Seok cay đắng nghĩ đến cái viễn cảnh anh và Jun nằm bên bờ biển, nghỉ ngơi tắm nắng sẽ vỡ tan mà thay vào đó là tiếng nói chuyện ầm ĩ và khung cảnh chộn rộn của 7 con người

- Tụi em đâu phải trẻ con đâu mà hyung phải lo, tự tụi em lo được mà. Chỉ cần hyung cho đi nhờ xe thôi.

Joong cười nhăn nhở. Anh đã có thêm đồng minh. Thỉnh thoảng chọc tức anh Kang Seok cũng là thú vui của anh. Kang Seok nhìn vào ánh mắt thiết tha chờ đợi của mấy đưa trẻ, lại thêm nụ cười bâng quơ của Jun.….cười bâng quơ ư? Thế này thì anh biết mình sẽ là tài xế bất đắc dĩ của cuộc vui chơi này rồi.

- Thôi được rồi, đồ ăn thì mọi người tự chuẩn bị.Ngày mai 6h sẽ xuất phát. Trên đường đi các cậu có thể ngủ. Nhớ đấy nhé!

Tiếng hò reo vang lên, làm Kang Seok cũng không nhịn nổi cười. Thật chẳng biết mấy đứa này bao nhiêu tuổi mà cứ như trẻ con, nghe cái tin đi chơi là sướng rơn hết cả lên. Tuy nói vậy nhưng anh cũng mong những người này đi cùng. Mấy ngày gần đây Jun có thái độ sống khác trước rất nhiều. Khác theo mặt tích cực. Nếu đi cùng với các người bạn thân thiết, có khi Jun sẽ càng thay đổi hơn. Anh rất mong chờ điều đó.


-------------------
Arya
Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 33
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Về Đầu Trang Go down

Flower garden in the wind Empty Re: Flower garden in the wind

Bài gửi by Arya Thu Aug 06, 2009 8:58 pm

i]* Bãi biển ngoại ô Seoul*[/i]

Sau 2 giờ đồng hồ lái xe, cuối cùng mọi người cũng tới được bãi biển. Vừa nghe thấy tiếng anh Kang Seok thông báo, Hyung Joong choàng tỉnh khỏi giấc ngủ và lao ra khỏi xe, phi xuống dưới nước. Theo sau chân anh là So Eun cùng chiếc máy ảnh trên tay.

- Hai người không định mang đồ xuống ah? Sao chưa chi đã lao ra biển thế kia. – Anh Kang Seok nhìn Joong và So Eun gọi với theo. Anh biết Hyung Joong là chúa lười rồi nhưng không ngờ So Eun cũng hứng khởi theo chân cậu ta đến vậy. Đi ra phía sau xe mở cốp, anh thấy Kim Bum đang khệ nệ xách một cái túi to đùng, phần chuẩn bị của cu cậu.

- Sao em chuẩn bị gì mà lắm thế Bummie?

Bum ngượng nghịu trước câu hỏi của anh Kang Seok. Còn Hye Sun thì tủm tỉm. Cô quay sang nhìn cậu em út rồi nháy mắt với vẻ khó phân biệt được là thông cảm hay trêu trọc. Min Ho với tay lấy cái túi xách của Hye Sun.

- Noona đưa em cầm hộ cho. Còn Bummie cố mà xách phần cho hai người. Anh xem chừng cô bé kia mải chơi lắm. Chắc chẳng về giúp em đâu.

- Ak !!! – Anh Kang Seok kêu lên một tiếng như đã hiểu ra sự tình.

Bum thì cứ đứng đấy mà chẳng biết nói gì để chống đỡ nữa. Dường như việc anh thích So Eun đã vẽ hết ra trên mặt anh rồi. Trong phim So Yi Jung là một nhân vật rất có bản lĩnh trong tình yêu. Nhưng ngoài đời Bum lại không phải là người như thế. Đây là lần đầu tiên anh thích một người con gái. Vì thế anh rất lung túng và hồi hộp. Còn So Eun thì hình như không như vậy. Cô rất vô tư, và thường không hiểu mọi người đang nói đến mình. Cũng chính điểm đấy mà anh để ý đến cô ngay lần đầu tiên gặp mặt. Giây phút đấy anh tự nhủ mình chọn đóng vai So Yi Jung là một quyết định vô cùng sáng suốt.

- Mà Jun hyung đâu rồi nhỉ? Suốt nãy giờ em không thấy. – Min Ho đảo mắt nhìn quanh. Thật sự suốt từ lúc xuống xe anh không thấy Jun đâu _ Chẳng lẽ anh ấy vẫn còn ngủ trên xe cơ ạ?

- Không có đâu. Cậu nhìn kia kìa. Ai đang làm nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ cho Eunnie kia. – Hye Sun chỉ tay ra chỗ bãi biển.

Mọi người đưa mắt nhìn theo. So Eun đang tạo dáng, Jun thì cầm máy ảnh theo sau, trông rất ngộ nghĩnh. Còn Hyung Joong thì trải một tấm khăn to và tự đặt mình lên đấy, nhắm mắt lại. 4 người phì cười khi thấy cảnh đó. Nó giống một khung cảnh gia đình mà Eun đóng vai một người con gái đáng yêu. Còn Jun thì là một ông bố trầm lặng, hay có những chuyến công tác xa nhà và đây là một kì nghỉ để bù đắp cho gia đình. Hyung Joong đích thị là một người mẹ bận bịu với công việc bếp núc, nay có thời gian nghỉ ngơi. Một cảnh bình yên đến lạ lùng, mang đến chút không khí ấm áp.
Anh Kang Seok chưa bao giờ thấy Jun hoà mình vào bạn bè như thế. Từ ngày ở Ma Cao trở về Jun như một người khác vậy. Anh không biết điều gì đã thay đổi Jun nhưng anh mong cậu sẽ luôn như này. Bản thân anh cũng là một đứa trẻ mồ côi, sống trong cô nhi viện từ nhỏ, đến khi có thể tự nuối sống bản thân anh mới chuyển ra ngoài. Chính vì thế ngay lần đầu gặp Jun anh đã thấy cậu ấy thật thân thiết. Được che chở cho một người đem lại cho anh cảm giác mình có hữu ích. Từ 8 năm qua Jun là điểm tựa cho anh nỗ lực, anh có thể làm bất cứ điều gì để bảo vệ cậu ấy. Khi không một ai đến tìm Jun trong từng ấy năm, anh đã tự nhủ thầm cậu chính là món quà mà Thượng Đế đã dành tặng cho anh - một món quà vô giá.


------------------

Cả buổi sáng. mọi người thi nhau chơi đùa. Joong cũng bị dựng dậy để làm trọng tài cho cuộc thi đấu bóng chuyền bãi biển. Kết quả cuối cùng đội của anh Kang Seok, Jun và Hye Sun đã dành chiến thắng. Bum, Eun và Min Ho bị phạt phải nhảy cóc cả một quãng đường dài. Nhìn Eun nhăn nhó kêu đau, Bum thì lo lắng mà Hye Sun cùng Hyung Joong thì cứ hùa vào trêu. Khi đã thực hiện xong hình phạt cả 3 nạn nhân lăn đùng ra đất, nằm thở hổn hển. Jun thấy thương nên đem cho mấy chai nước. Lâu lắm rồi anh không ra ngoài dạo chơi thế này. Mà vốn thật ra chẳng mấy khi anh ra ngoài. Trước kia anh chỉ luẩn quẩn trong khu Dae Sang, nay khi tham gia phim BOF trở thành người nổi tiếng anh càng ít đi lại hơn. Nên lần đi chơi này có thể nói là lần đầu tiên anh đi chơi cùng bạn bè. Anh không ngờ nó lại vui đến vậy. Anh đã khám phá ra rằng dù có mệt mỏi thế nào nhưng chỉ cần nhìn những người xung quanh mình cười đùa thì cảm giác đó tự dưng biến đi đâu mất. Anh còn biết thêm rằng Min Ho là một tay bơi rất giỏi chẳng giống Jun Pyo trong phim tý nào, Hyung Joong thì lại cực kì sợ nước, nên chỉ nằm tắm nắng mà thôi, Hye Sun cũng vô cùng lãng mạn khi cùng So Eun đi nhặt những vỏ sò đủ màu sắc và thích thú thì thầm cùng nhau. Ngồi trên bãi cát cùng anh Kang Seok anh tự dưng muốn làm một cái gì đó. Ví như một lâu đài cát chẳng hạn. Nói thế anh quay sang hỏi anh Kang Seok

- Hyung này, mình xây lâu đài cát không? Bỗng dưng em muốn xây đắp một cái gì đó. Hình như lâu nay em chỉ toàn dựa dẫm vào hyung mà chưa lần nào tự mình làm một chuyện gì cả. Lần này em sẽ xây cho hyung một lâu đài, dù chỉ là lâu đài cát mà thôi.

Anh Kang Seok ngạc nhiên quay sang nhìn Jun. Anh không ngờ rằng Jun có thể nói như thế. Lâu đài cát ư? Chỉ cần là một hạt cát Jun tặng anh cũng đủ làm anh vui rồi.

- Thật ra lâu nay là toàn anh dựa vào em đây chứ. – Câu này anh Kang Seok nói thật nhẹ, như tự nhủ thầm vậy. – Nào xây thôi. Phải xây một lâu đài thật hoành tráng nhá. Anh thích những thứ to lớn mà.

Anh cười sảng khoái rồi lôi tay Jun đứng dậy. Họ bắt đầu trộn cát với nước và cùng nhau xây dựng. Kim Bum nãy giờ ngồi ngắm So Eun nay thấy trò này cũng hay hay nên xắn tay áo tham gia cùng. Tiếng cười rộn rã của ba chàng trai đã thu hút sự chú ý của những người còn lại. Hyung Joong là người thứ hai xung phong tham gia, rồi đến Min Ho và cuối cùng là hai cô gái xinh xắn. Cả 7 người chung tay vào xây xây, đắp đắp. Dần dần hình dáng của lâu đài đã hiện ra, lung linh trong ánh nắng chiều và tiếng sóng xô bờ êm dịu. Khi đã hoàn thành thì ai nấy cũng đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng tất cả đều thấy thật sung sướng. Thành quả của họ là một lâu đàu rất hùng vĩ, nguy nga. Nó giống như hình tượng biểu trưng cho tình bạn giữa họ vậy…đẹp đẽ và bền vững.

- Trông giống hệt như lâu đài của nàng công chúa trong chuyện cổ tích vậy. Đẹp quá!!! –So Eun reo lên thích thú.

Tất cả đều gật đầu đồng ý. Bỗng nhiên Hye Sun reo lên một tiếng “ Ah! ” và chỉ tay về phía cổ So Eun.

- Chà Eunnie có dây chuyền đẹp quá ha. Mà nhìn cái này quen quen, hình như chị thấy ở Ma Cao rồi thì phải. Đúng không Joong?

- Đúng rồi noona. Noona nói em mới để ý, hình như hôm quay cảnh đi ngao du quanh khách sạn Venetian, trên tầng 3 khu Grand Canal Shoppes em có thấy nó trong một cửa hàng bán đồ trang sức. Hôm đó noona còn khen chiếc dây chuyền này rất đẹp mà. Mà So Eun không sang Ma Cao sao lại mua được nó nhỉ? – Hyung Joong ra vẻ thắc mắc dù anh biết thừa ai đã tặng cho So Eun.

So Eun lúng túng đưa tay giấu chiếc dây chuyền vào trong cổ áo, nhưng hành động đó của cô hình như hơi thừa vì ai cũng đã nhìn thấy rồi.

- Cái này… là em mua ….ở một cửa hàng ở Hàn Quốc mà. – So Eun nói với giọng phân bua, giải thích.

- Nhưng theo anh được biết thì chiếc dây chuyền này là sản phẩm riêng của cửa hàng trang sức Jewrly ở Grand Canal Shoppes mà. Nó là chiếc duy nhất đấy, do một nghệ nhân nổi tiếng đã làm ra. Vậy thì làm sao em lại có thể mua nó ở Hàn Quốc được chứ? – Min Ho cũng bắt đầu góp phần vào.

Đến bây giờ thì So Eun thật sự lúng túng, cô không biết cách nào để giải thích nữa, cô hướng mắt nhìn sang phía Kim Bum. Lúc này anh cũng đang hết sức bối rối. Ánh nhìn đó của So Eun không qua nổi mắt Hyung Joong. Anh khẽ mỉm cười, nụ cười thấu hiểu.

- Là của Kim Bum mua về tặng em đúng không nào? Cái đó thì có gì phải giấu tụi anh cơ chứ. Chuyện hai đứa đã rõ như trăng rằm rồi. Là từ lúc nào chính thức vậy nhỉ? – câu nói của Joong có chút bình tĩnh đến lạ, không hề có ý trêu trọc như bình thường.

- Từ khi mọi người từ Ma Cao trở về. Và anh ấy tặng em sợi dây chuyền này. – So Eun chỉ còn nước nói thành thật. Bên cạnh, Bum đang nắm trọn bàn tay cô trong bàn tay anh.

- So Eun ya… em có biết ý nghĩa của sợi dây chuyền này không? – Min Ho hỏi.

Chiếc dây chuyền hình mặt nạ che đôi mắt, nơi hai khoé mắt có đính hai hạt ngọc sapphrie xanh, xung quanh có chạm khắc rất tinh tế. Đó thực sự là một mặt dây chuyền rất lạ, trước kia So Eun chưa từng nhìn thấy. Nhưng nó cũng rất đẹp. Còn về ý nghĩa của nó thì cô vẫn chưa thật hiểu. Vì thế mà cô lắc đầu.

- Anh đã gặp người tạo nên chiếc dây chuyền này, một cách rất tình cờ thôi. Vì đây là sợi dây chuyền rất đặc biệt nên anh đã chú ý ngay từ đầu. Khi anh hỏi ông ấy thì được biết ý nghĩa của mặt dây chuyền này. Đây là món quà tặng cho người mình yêu thương nhất. Khi trao món quà này cho người ấy có nghĩa là tình cảm đó là chân thật, không chút giả dối. Anh nghĩ khi Bum tặng em sợi dây này là Bum muốn nói rằng khi ở bên em cậu ấy hoàn toàn thật lòng, không phải mang mặt nạ che giấu. Vì là một diễn viên nên việc chúng ta thường phải đeo mặt nạ của những vai diễn. Nhưng khi bên So Eun, Kim Bum chính là Kim Bum mà thôi. Anh nói thế có đúng không, Bummie? – Min Ho quay đầu hướng mắt sang Bum

Cậu chỉ còn biết gật đầu

- Vâng đúng rồi hyung ạ. Chiếc mặt nạ che giấu con người em đã tặng lại cho So Eun. Khi ở bên cô ấy, em sẽ là chính em mà thôi.

Bất giác khi nghe câu nói của Bum, Jun đưa tay lên sờ vào phía bên tai trái của mình. Nơi đó có một chiếc hoa tai nhỏ tròn, ngọc đen, xung quanh nạm vàng, ở giữa có chạm hình một bông hoa iris. Theo như Jun biết thì hoa iris tượng trưng cho sự thuỷ chung, chung thành, tình yêu gắn bó. Vậy sao anh lại đeo chiếc hoa tai này? Còn chiếc kia ở đâu? Từ ngày mất trí nhớ anh đã thấy mình đeo chiếc hoa tai này rồi. Đó phải chăng là một gợi ý cho kí ức đã mất của anh.

- Nào mọi người, chụp ảnh thôi. Hãy lưu giữ kỉ niệm trước khi về nào. – Hyung Joong lên tiếng hô hoán mọi người, tay giơ cao cái máy ảnh của So Eun.

Câu nói của Joong ngắt ngang dòng suy nghĩ của Jun. Anh bị Hyung Joong lôi đi ra cạnh toà lâu đài cát. Anh Kang Seok thì đặt máy ảnh lên nóc chiếc ô tô, hẹn giờ và chạy nhanh về phía đội hình đang chờ sắn. Ai cũng nở một nụ cười rất tươi…và “ tách”…. một kỉ niệm đã được lưu lại…một kỉ niệm rất đẹp.
Sau một ngày dài vui chơi, trên đường đi về Seoul, 6 người đều lăn ra ngủ trên xe. Chỉ còn anh Kang Seok là cố gắng chống đỡ với cơn buồn ngủ mà lái xe. Nhưng khi quay ra nhìn Jun và nhớ lại niềm vui của toà lâu đài cát hôm nay anh lại khẽ hát vu vơ.
Mặt trời từ đằng xa đang dần dần đi xuống, nấp vào những áng mây mà chùm chăn đi ngủ. Hôm nay đúng là một ngày nắng đẹp!
Arya
Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 33
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Về Đầu Trang Go down

Flower garden in the wind Empty Re: Flower garden in the wind

Bài gửi by Arya Thu Aug 06, 2009 8:59 pm

* California *

Cánh cửa phòng chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn KimShi bật mở. Người bảo vệ cúi đầu, nhường đường cho cô chủ bước vào.

- Papa, con chào papa. - Tiếng Joo Hee làm ông Kim ngửng đầu nhìn lên.

Ông khẽ mỉm cười, đứng dậy giang rộng vòng tay ôm Joo Hee vào long.

- Sao con gái kưng của ba lại đến đây thế này? Con muốn gì nào?

- Papa, con muốn về Hàn Quốc được không papa. Đã 8 năm rồi con chưa về… kể từ cái ngày ấy.- Joo Hee xám mặt lại khi nghĩ về chuyện ấy.

Cả ông Kim cũng khó có thể giữ nổi sắc mặt như bình thường khi nhớ lại chuyện của 8 năm về trước.

- Nhưng về đấy con làm gì còn bạn bè nào chứ. Con có nhớ ai đâu.

Joo Hee nhớ lại cái ngày cô tỉnh lại trong bệnh viện mà chẳng thể nhớ ra mình là ai. Chỉ biết người ta nói cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn KimShi, rồi sau khi hồi phục sức khoẻ thì bố mẹ quyết định chuyển sang Mĩ sinh sống. 8 năm qua cô vẫn luôn hoài nghi về con người trong quá khứ của mình. Nhưng bằng cách nào cũng không thể nhớ ra lại chuyện quá khứ. Mà có vẻ như mọi người trong gia đình cô cũng không muốn cô nhớ lại. Vì mỗi khi hỏi, họ đều cố ý lảng tránh.

- Lần này cô ấy về cùng con bác ạ. Con muốn giới thiệu cô ấy với ba mẹ con. - Một chàng trai bước vào sau Joo Hee.

- Ak! Min Woo đấy ah? Cháu định đưa Joo Hee về gặp ông bà bên ấy ư? – Gương mặt của chủ tịch Kim như giãn hẳn ra sau câu nói ấy.

- Dạ vâng ạ. Ba mẹ cháu cũng muốn gặp Joo Hee mà. Cũng sắp đến ngày đính hôn của tụi cháu rồi.

- Uk nhỉ? Thế mà bác quên mất. Vậy bác giao Joo Hee cho con nha. Ở bên đó Joo Hee không còn ai thân thích nên nhờ con chăm sóc cho nó.

- Tất nhiên rồi bác. Con sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy suốt đời.

Chủ tịch Kim và Joo Hee cùng cười trước lời hứa của Min Woo.

Sau khi Min Woo và Joo Hee đi khỏi, chủ tịch Kim thả người xuống ghế, bắc tay lên trán cảm thấy lòng trĩu lại. Ông vẫn không muốn Joo Hee trở về Hàn Quốc, dù biết thằng nhóc đó đã chẳng còn trên đời. Nhưng ông vẫn sợ một ngày nào đó Joo Hee nhớ lại tất cả mọi chuyện. Nếu đó chuyện đó xảy ra ông sẽ mãi mất đi đứa con gái yêu quý của mình. Với tay lấy chiếc điện thoại trong túi áo, ông bấm một số đã trở nên quá quen thuộc

- Ta đây, lần này tiểu thư trở về Hàn Quốc đấy. Làm cách nào thì làm, không được để tiểu thư có chuyện gì xảy ra, nhất là … để tiểu thư nhớ lại. Hãy phái nhiều người đi bảo vệ tiểu thư nghe chưa.

----------------


- Joo Hee này, sao em cứ mãi đeo chiếc hoa tai đó thế. Anh đã tặng cho em một đôi hoa tai khác rồi mà. Em không thích đôi đó hả? – Min Woo nhìn vào bên tai phải của Joo Hee. Từ ngày anh gặp cô ở California, anh đã thấy cô vẫn luôn đeo một chiếc hoa tai đấy. Chiếc hoa tai ngọc đen, nạm vàng có khắc hình bông hoa iris.

- Không phải đâu anh. Đôi đó rất đẹp. Nhưng……em nghĩ rằng chiếc hoa tai này là sợi dây nối với kí ức đã mất của em. Em không muốn tháo nó ra. Anh đừng giận nha

Cô quay nhìn Min Woo với đôi mắt chớp chớp, cùng nụ cười giống một chú cún con. Cô biết anh sẽ không thể từ chối cô khi nhìn thấy gương mặt puppy này. Và đúng vậy, Min Woo bật cười và lấy tay cốc vào trán cô một cái.

- Thôi mình về. Còn phải chuẩn bị nữa chứ.

- Vâng.

12h trưa mà thành phố California vẫn còn rất nhộn nhịp. Trên đường có một chiếc xe chở 2 con người lao nhanh giữa đường phố. Trong đó có một người khẽ đưa tay lên bên tai phải và sờ vào chiếc hoa tai ngọc đen, gương mặt như trôi về phía xa xăm nào đó.


Sợi dây … nối liền 2 đầu một sự vật
Một đầu là em và một đầu là anh……
Arya
Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 33
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Về Đầu Trang Go down

Flower garden in the wind Empty Re: Flower garden in the wind

Bài gửi by Arya Thu Aug 06, 2009 9:00 pm

Chap này dài quá
Phải cut ra làm 3 đoạn mới post được hic hic

@ sư phụ : rất cám ơn lời góp ý chân thành của sư phụ
Đệ tử quyết định post sang KST rồi sư phụ ạ ^^

@ Lazy : em iu
ss ra chap mới rồi
em cố gắng theo dõi nha
Iu em nhều ;Basketball
Arya
Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 33
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Về Đầu Trang Go down

Flower garden in the wind Empty Re: Flower garden in the wind

Bài gửi by Quynh♥Kim Joon Thu Aug 06, 2009 9:48 pm

Oa..oa..hay quá... Basketball

Chap sau hứa hẹn nhiều chi tiết thú vị đây...Ủng hộ Arya..Fighting :) :)
Quynh♥Kim Joon
Quynh♥Kim Joon

Tổng số bài gửi : 298
Join date : 25/05/2009
Age : 34
Đến từ : Berlin-Germany

Về Đầu Trang Go down

Flower garden in the wind Empty Re: Flower garden in the wind

Bài gửi by Quynh♥Kim Joon Sat Aug 29, 2009 10:12 pm

Sao mãi chưa ra Chap mới vậy Arya ơi... confused albino albino
Quynh♥Kim Joon
Quynh♥Kim Joon

Tổng số bài gửi : 298
Join date : 25/05/2009
Age : 34
Đến từ : Berlin-Germany

Về Đầu Trang Go down

Flower garden in the wind Empty Re: Flower garden in the wind

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết