Kim Joon family
Welcome đại gia đình Kim Joon Việt Nam

[Long Fic] My sweet bodyguard

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

[Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Arya on Tue Jun 16, 2009 9:15 pm

Đây là 1 fic cuả 1 bạn bên KST
Fic viết về Jun, rất hay, rất sâu sắc.
Mình đã xin phép bạn ý cho mình post về đây, share cùng mọi người
Mong rằng mọi người sẽ thích thú khi đọc fic này ^^


______________________________________________________________
Sau đây là lời tác giả giới thiêụ về fic:
"Mình là fan của BOF, crazy fan của Gốm – Cháo.
Nhưng fic này của mình không dành cho Gốm – Cháo mà dành riêng cho Woobin. Trong phim Woobin đã ít đất diễn rồi mà fic cũng chỉ toàn là SoEul couple nên mình quyết tâm đưa bạn Bin lên làm nhân vật chính.

Chưa bao h nghĩ rằng mình sẽ viết fic. Nhưng tự nhiên hôm nay phởn nên có một quyết định táo bạo là làm 1 fic của riêng mình.
Nói thật là văn chương của mình dở tệ. Mình không giỏi trong việc miêu tả khung cảnh và tâm trạng nhân vật đâu. Vì vậy, fic của mình chắc sẽ chủ yếu là đối thoại và suy nghĩ của nhân vật thôi. Nhưng vẫn hy vọng là sẽ được mọi người ủng hộ.(^^)

Khi đọc các fic trên diễn đàn, mình rất thích nhân vật Han Gu Ni trong My Destiny của ss SoEulmate (và sự xuất hiện của GuNi trong một số fic khác cũng rất hay). Mình nghĩ nàng vệ sỹ này là soulmate thích hợp nhất đối với bạn Bin, nên luôn mong muốn có fic nào đó viết kỹ về tình yêu của đôi này. Nhưng chẳng ai viết cả nên mình đành tự tưởng tượng vậy.(^^)"


_________________________________________________________________
Tác giả : reddevil2302
Characters: Woobin, Guni, F3, Jandi, GaEul, JK,…

Rate: Dành cho những ai biết đọc, còn nếu ko đọc được thì có thể nhờ người khác đọc giúp.Thời gian trong fic là lúc BOF kết thúc, chính xác là tù khi bạn Yi Jung xuống sân bay.

Tình trạng fic : on going.......... ^^


Được sửa bởi Arya ngày Wed Jun 17, 2009 11:12 am; sửa lần 1.

Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 26
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Arya on Tue Jun 16, 2009 9:17 pm

CHAP 1: A PROMISE

*** Sân bay

- Yo, my man, welcome back.

Woobin vừa nói vừa ôm và vỗ mạnh vào lưngYi jung. Vậy là người cuối cùng của F4 đã trở về. Họ lại có thểđoàn tụ và ở gần bên nhau như 4 năm trước rồi.

- Aizzz, thằng này, đau quá ah. Có biết là lực tay của cậu khủng khiếp lắm ko?

- Hehe, lâu quá rồi không gặp cậu nên mình muốn xem thử có phải là mơ ko mà.

- Sao cậu không thử với chính mình ý? Đau chết mất. – Yi jung cau có đáp.

- Sorry, vậy để mình mang vali giùm cậu nhé. – Woobin cười hối lỗi - Thôi, tụi mình ra xe nhanh đi. Jun Pyo vừa gọi điện cho mình. Cậu ta nói là đang trên đường đến bãi biển Incheon, Jandi và Jihoo đang làm công tác tình nguyện ở đó. Có vẻ cậu chàng đang nôn nóng muốn cầu hôn với Jandi đó.

- Thế sao? Nghĩ tới vẻ mặt hí hửng của cậu ta khi mà Jandi đồng ý là tớ muốn phá cái vụ cầu hôn đó quá ah.

- Vậy chúng ta đến thẳng đó nhé. – Woobin nở một nụ cười nham hiểm. (^^)

- Hay đấy. Nhưng trước khi đến đó, cậu phải đưa mình đến một nơi khác đã. – Yi jung nở một nụ cười tươi rói và ánh mắt anh chợt sáng lên.

- Ah, tớ biết rồi. Trường mẫu giáo Ngôi sao nhỏ đúng ko? Ok, let’s go!
Nói rồi, Woobin và Yi jung tiến nhanh tới chiếc xe thể thao của Woobin và phóng vút đi.

*** Trường mẫu giáo Ngôi sao nhỏ

Woobin cho xe dừng lại trước cổng trường mẫu giáo nơi mà Ga Eul đang dạy.

- Cậu ở đây chờ mình nhé. Mình phải vào gặp cô ấy trước đã. – Yi jung nói rồi mở cửa xe và chạy vội vào sân trường mẫu giáo, không thèm nghe cả câu trả lời của anh.

Woobin bước ra khỏi xe để hít thở bầu không khí trong lành và nhìn ngắn xung quanh.

Câu chuyện giữa Yi jung và Ga Eul 4 năm trước và lời hẹn của họ anh đều biết rõ. Woobin thoáng mỉm cười. Anh thấy vui cho Yi jung vì cuối cùng người bạn thân của anh đã thoát khỏi những nỗi đau trong quá khứ, nắm bắt được hạn phúc và tìm được soulmate cho mình.

Nghĩ đến đây, Woobin cảm thấy thật buồn cười. Soulmate? Anh mà cũng lại bắt đầu tin vào soulmate ư? Nhưng cũng đúng thôi. Trước mặt anh chẳng phải đã có hai nhân chứng sống đó sao. Yi jung và Junpyo, hai thằng đó không phải đã tìm được tình yêu đích thực và một nửa của mình rồi sao?

Aizzz, có lẽ mình cũng phải đi tìm soulmate cho bản thân thôi. Woobin bật cười với ý nghĩ đó.

Đang mải mê suy nghĩ, chợt Woobin nghe thấy tiếng lũ trẻ đang ở phía bên trong trường mẫu giáo.

Một thằng nhóc khoảng 5 tuổi đang ngồi bệt dưới đất và bị lũ bạn trêu chọc.

- Lêu lêu, đồ bún thiu, cái cây thấp thế mà cũng không trèo lên được ah? Vậy thì cứ đi chân không mà vào lớp nhé.

Cậu bé kia có vẻ đang sắp khóc. Bỗng ở đâu xuất hiện một cô nhóc tay cầm thanh kiếm đồ chơi vung loạn xạ, vừa chạy lại, vừa hét:

- Kyaaaa, lũ kia, mau lùi ra, không được bắt nạt Shin nữa.

Lời nói của cố bé có uy lực tức thì, lũ nhóc kia vội chạy biến. Nhưng một thằng trong số đó vẫn cố quay đầu lại để trêu: “Ê, vệ sỹ của mày đến rồi kìa. Con trai gì mà như bún thiu, phải để con gái bảo vệ. Lêu lêu, xấu hổ quá đi”

Sau đó, cô bé con kia leo lên cây, rồi rất nhanh trở xuống với hai chiếc giày trên tay. Hai đứa bé nói với nhau điều gì đó rồi nắm tay nhau đi về phía lớp học.

***********

Cảnh tượng vừa rồi khiến Woobin nhớ lại một kỷ niệm thời thơ ấu, một người bạn thuở bé. Khó ai có thể tưởng tượng được rằng anh - một Prince Song danh tiếng lẫy lừng, khiến bọn lưu manh phải khiếp vía khi nghe đến tên lại là một thằng bé yếu đuối và hay khóc nhè khi còn bé.

Khi anh 7 tuổi, có một thời gian anh phải sang MaCau cùng với ba mẹ. Lúc ấy, anh rất buồn vì ở đó chẳng có F3 và chẳng có ai chơi cùng với anh cả. Rồi ba anh đưa anh đến nhà một võ sư nổi tiếng ở MaCau để học võ thuật. Lúc đầu, do không có hứng thú với việc đánh đấm và do chưa quen với việc tập luyện nên anh tiếp thu rất chậm, thường xuyên nhớ sai động tác nên luôn bị lũ bạn ở đó chọc ghẹo.

Và anh gặp một cô nhóc ở đó. Cô nhóc kém anh hai tuổi, có gương mặt xinh xắn, đáng yêu như một thiên thần, nhưng lại đanh đá lém lỉnh, giỏi võ thuật và đặc biệt là trèo cây rất giỏi. Cô bé đó đã nhiều lần giúp anh thoát khỏi những trò chọc phá của lũ bạn cùng lớp.

Một lần, sau khi cô bé lấy giúp Woobin đôi giày bị bọn bạn ném lên cây, anh đã nói với cô bé rằng:

- Cám ơn cậu nhiều nhé. Lần nào cậu cũng giúp mình hết…. Hay là cậu làm vệ sỹ cho tớ nhé.

- Tớ ah? Không đâu. Tớ là con gái mà. Sao có thể làm vệ sỹ cho cậu được chứ?

- Nhưng cậu giỏi võ thế cơ mà? Lũ nhóc ở võ đường ai cũng nể sợ cậu hết ah. Có cậu làm vệ sỹ thì tụi nó sẽ chẳng dám bắt nạt tớ nữa đâu.

- Tớ không thích thế. Tớ luôn mơ ước mình là một công chúa và có một chàng hoàng tử xuất hiện chỉ để bảo vệ một mình tớ thôi. Và tớ không cho rằng cậu yếu ớt, kém cỏi đâu. Tớ nghĩ là nếu cậu chăm chỉ tập luyện võ thuật thì chẳng mấy chốc cậu sẽ đứng đầu lớp và giỏi hơn cả tớ đấy.

- Nhưng tớ chẳng thích mấy trò đánh đấm đó.

- Sao lại là mấy trò đánh đấm chứ? Thầy giáo nói võ thuật giúp con nguời ta khoẻ mạnh, sảng khoái và nó còn có thể giúp chúng ta bảo vệ những người mà ta yêu thương nhất đấy.

- Thật sao?

- Uhm. Thật đấy. Cậu hãy học võ thuật cho thật giỏi để sau này bảo vệ tớ. Hứa nhé. - Cô bé giơ ngón tay út ra.

- Ok. Mình hứa. – Woobin cũng giơ ngón tay út ra để móc nghéo với cô bé.

Hai tuần sau lần đó, cô bé phải chuyển nhà đi nơi khác. Trước khi chia tay, Woobin đã hẹn gặp cô bé ở bờ sông gần võ đường, và nói với cô bé rằng:

- Mình sẽ cố gắng học võ thật giỏi. Khi nào gặp lại, nếu tớ có thể đánh thắng cậu thì cậu hãy trở thành công chúa của tớ nhé.

- Uhm.... Nếu cậu đánh thắng tớ. – Cô bé đáp lại cùng với nụ cười tươi rói.

Nụ cười của cô bé như sáng lên long lanh trước ánh nắng mặt trời phản chiếu lại từ dòng sông. Nụ cười ấy, cảnh tượng ấy đã khắc sâu vào tâm trí cậu nhóc 7 tuổi Song Woobin.

Woobin chợt cười khi nhớ lại lời hứa trẻ con năm đó. Anh tự hỏi không biết bây giờ cô nhóc đó trông như thế nào nhỉ? Không biết cô ấy có còn nhớ lời hứa đó không?

Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 26
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Arya on Tue Jun 16, 2009 9:21 pm

CHAP 2: GATHERING (Part 1)

- Woobin ah.
Tiếng gọi của Yi Jung cất lên cắt đứt dòng hồi tưởng của anh.

Woobin quay đầu lại, nhìn về phía Yi Jung. Sao cậu ấy lại chỉ ra có một mình nhỉ?

- Ga Eul đâu rồi? Cô ấy không chịu gặp cậu hả? Hay cô ấy đã tìm được soulmate của mình rồi? Và đó không phải là cậu? – Woobin cười trêu Yi Jung.

- Thằng quỷ, tính chọc ghẹo tớ đến bao giờ hả? Mà nếu cô ấy đã tìm được soulmate thì cậu là người tớ hỏi tội đầu tiên đó. Chẳng phải trước khi đi tớ đã nhờ cậu trông chừng, không cho thằng nào đến gần cô ấy mà.

- Haha, nhìn điệu bộ của cậu kìa. Trông ngố hết sức. Chẳng giống playboy So Yi Jung của F4 chút nào. – Woobin ôm bụng cười. Ga Eul mà nghe thấy câu nói này của cậu chắc cô ấy sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng mất. Hay cậu nói lại lần nữa đi, mình sẽ ghi âm lại rồi khi nào đó sẽ bật lên cho Ga Eul nghe.

- Cậu dám… - Yi Jung trợn mắt nhìn Woobin thách thức.

- Hahaha, đâu dám, đâu dám. Nhìn cậu sợ quá ah. – Woobin giả vờ sợ hãi. (^^)

- Thôi, bọn mình lên xe đến chỗ Jun Pyo và Jihoo đi. Ga Eul còn có cuộc gặp mặt với phụ huynh học sinh nên chưa thể về được. Bọn mình sẽ quay lại đón cô ấy vào bữa tối vậy. – Yi Jung vừa nói vừa vòng sang cửa bên kia để vào xe.

*** Trường tiểu học gần bãi biển Incheon

Vừa bước xuống xe, Woobin đã nhìn thấy Jihoo từ đằng xa. Jihoo đang chơi đùa với lũ trẻ ở gần xích đu. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu ấy, anh cảm thấy an tâm phần nào, có vẻ Jihoo đã lấy lại tinh thần sau cái chết của ông nội.

- Jihoo … - Woobin gọi to và cùng Yi Jung đi về phía Jihoo.

Nghe thấy tiếng gọi, Jihoo ngẩng lên. Anh mỉm cười và giơ tay chào hai người bạn thân.

- Chà, trông cậu hợp với áo blouse trắng hơn là bộ comple đuôi tôm đó. – Yi Jung lên tiếng khi đến gần Jihoo.

- Chào mừng cậu đã trở về. Trông cậu chẳng thay đổi gì so với 4 năm trước cả. – Jihoo tiến tới ôm Yi Jung.

- Đâu có. Sao lại không khác gì chứ? Nếu cậu nghe câu nói lúc nãy của cậu ta thì sẽ không nghĩ vậy đâu, cậu ta không còn là một Casanova lạnh lùng nóng bỏng nữa rồi. – Woobin nói và kèm theo nụ cười tinh quái.

- Lại nữa rồi, cậu muốn chết hả? – Yi Jung quay sang lườm Woobin.

- Thế cặp ngốc kia đâu rồi? Jun Pyo và Jandi ấy? – Woobin vội nói lảng sang chuyện khác.

- Lúc nãy Goo Jun Pyo đi trực thăng đến đây và gọi cô ấy ra bờ biển rồi. – Ji hoo đáp.

- Thế thì chúng ta cũng ra đấy thôi. Tớ cá là cậu chàng đang cầu hôn với Jandi ở đó. – Yi Jung nói.

Chợt Yi Jung để ý đến chiếc túi to tướng mà Woobin đang khoác trên vai.

- Cậu vác theo cái túi đó làm gì vậy? Trong đó có cái gì? – Yi Jung hỏi.

- Ah, cái này là theo lệnh của đại nhận Goo. Lát nữa các cậu sẽ biết. – Woobin nhìn chiếc túi rồi mỉm cười.

*** Bãi biển Incheon

- Jandi ah, em có đồng ý lấy đại nhân Goo Jun Pyo này không? – Jun Pyo đang quỳ xuống để cầu hôn Jandi.

Từng con sóng trắng vỗ rì rào vào bờ như tiếng vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của đôi uyên ương. Jandi mỉm cười sung sướng. Lúc này đây cô đang xúc động nghẹn ngào, chẳng biết nói gì cả.

Bốn năm rồi cô mới được gặp anh. Vừa rồi chỉ nhìn thấy anh đang đứng đợi cô trên bờ biển đã khiến trái tim cô đập nhanh như thế nào, anh có biết không? Vậy mà giờ đây cô còn nhận được lơì cầu hôn của anh nữa. Làm sao anh có thể khiến cho cô có được cảm giác hạnh phúc tột đỉnh như vậy?

- Jun Pyo ah, có lẽ là Jandi không muốn lấy cậu rồi. - Bỗng có tiếng nói cất lên. Jandi quay lại nhìn. Là Jihoo cùng với F2 còn lại.

- Mình đã chỉ cho cậu bao kinh nghiệm mà cậu chỉ làm được có thế này thôi sao, Jun Pyo? – Yi Jung lên tiếng.

- Yo, đúng vậy. Cậu phải cầu hôn ở một nơi lãng mạn hơn chứ? Chỉ đơn giản như thế này thôi thì không cô gái nào chịu đồng ý đâu. Đúng không Jandi? – Woobin tiếp lời.

- Haizzzzzz, cái lũ này, không nói giúp thì thôi, còn định phá đám ah? Các cậu chết chắc rồi. – Jun Pyo vừa hét vừa lao về phía F3.

Jandi nhìn bốn người họ đuổi nhau chạy vòng quanh trên bãi biển mà thấy buồn cười quá. Chẳng còn đâu hình ảnh một F4 uy quyên, lạnh lùng và lịch lãm nữa. Chỉ còn lại một đám con nít đang đùa giỡn với nhau thôi. Cô cảm thấy vui mừng khi Jun Pyo có những người bạn tốt như vậy. Họ đã luôn ở bên Jun Pyo, giúp đỡ và ủng hộ anh. Jandi mong rằng rồi đây cô cũng có thể mang lại hạnh phúc cho anh giống như F3 vậy. Cô đã có câu trả lời.

- Jun Pyo ah, em đồng ý. – Cô hướng về phía Jun Pyo và hét to.

Nghe thấy tiếng của Jandi, Jun Pyo đang chạy bỗng khựng lại. Anh không tin vào tai mình nữa. Rồi anh chaỵ vội về phía Jandi, nhấc bổng cô lên, xoay một vòng.

- Anh chưa nghe rõ. Em nói lại một lần nữa đi. – Anh nhìn sâu vào mắt Jandi và nói.

- Em đồng ý làm vợ của anh. Em yêu anh. – Jandi thì thầm.

Jun Pyo khẽ nâng cằm cô lên và trao cho Jandi nụ hôn ngọt ngào.

Từ đằng xa, F3 cũng đang nhìn họ với nụ cười tươi rói trên môi. Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn, cặp tình nhân ngốc nghếch đó cũng đã có được hạnh phúc trọn vẹn rồi.

***

- Em có nhớ lần trước chúng ta đã đến bãi biển này chơi ko? – Jun Pyo nói sau khi rời môi Jandi.

- Nhớ chứ. Nhưng sao vậy anh? Anh lại muốn đi picnic ở đây nữa ah? – Jandi ngước nhìn anh và hỏi.

- Uh. Ngay bây giờ.

- Nhưng em có chuẩn bị cơm hộp đâu. Để lần sau đi.

- Yên tâm. Anh đã chuẩn bị hết rồi. – Nói xong, Jun Pyo quay về phía F3 đang đứng, vẫy tay và gọi to. – Woobin, những thứ mà tớ nhờ cậu chuẩn bị có đủ rồi chứ?

- OK. – Woobin nói đồng thời giơ ngón tay cái lên về hướng Jun Pyo. Rồi anh quay sang nói với F2. – Yo, let’s go.

Woobin lấy từ trong chiếc túi khoác trên vai một cái khăn to. Anh trải cái khăn xuống bãi cát. Rồi anh tiếp tục lấy ra từ trong túi những chiếc hộp. Jandi và F2 tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh trong khi Jun Pyo cứ tủm tỉm cười.

- Đại nhân Goo nói là muốn đi picnic và bắt mình chuẩn bị những thứ này. – Woobin nói với F2 và Jandi.

- Woa, đừng nói với em là anh tự chuẩn bị những hộp cơm này nha. – Jandi thốt lên khi nhìn thấy những hộp cơm hấp dẫn nhiều màu sắc.

- Hahaha, làm sao anh có khả năng ấy chứ. – Woobin bật cười. – Là đầu bếp nhà anh làm đó. Nhưng anh tiết lộ cho em một bí mật này, Jandi ah.

Anh cúi xuống, ghé sát vào tai Jandi và nói.

- Lúc đầu là Jun Pyo định làm cơm hộp để tặng em đấy. Nhưng quả thật, cậu ta chỉ có thể ăn thôi chứ không biết làm đâu. Khi anh đến thì thấy cậu ta đang trong nhà bếp vật lộn với mấy quả trứng. Anh đã khuyên cậu ấy từ bỏ ý định đó đấy nếu không giờ này chắc em đang ở bệnh viện vì bị ngộ độc thức ăn rồi.

Nghe xong, Jandi lại nở nụ cười hạnh phúc còn Jun Pyo thì gầm gừ với Woobin.

- Nè, khi nào hai người xong việc ở đây vậy. Tớ đã hẹn với Ga Eul là cả bọn sẽ đi ăn tối đấy. Cô ấy rất muốn gặp mọi người, nhất là em đấy, Jandi. – Yi Jung quay sang nói với Jandi và Jihoo.

- Mọi việc xong cả rồi. Em cũng bận học nên lâu rồi không gặp Ga Eul. - Jandi đáp.
Bỗng Jun Pyo thét lên.

- Eh, không được, Jandi ah. Anh đã nói với bố mẹ và chị Jun Hee là sẽ đưa em về ăn tối rồi.

- Sao anh không nói sớm. Để hôm khác đi. Em chưa chuẩn bị tinh thần.

- Không được. Em đã đồng ý lấy anh rồi. Sớm hay muộn thì cũng phải ra mắt bố mẹ anh thôi. Vì vậy hãy làm sớm đi. Nếu được anh còn muốn tổ chức đám cưới ngay ngày mai ý chứ.

- Anh thật là… - Nhìn ánh mắt của Jun Pyo, Jandi không thể nào từ chối được. Cô đành nhượng bộ anh lần này vậy.

Jandi quay sang nói với Yi Jung.

- Có lẽ hôm nay không được rồi. Yi Jung sunbae, anh nói với Ga Eul là em xin lỗi cô ấy nhé. Em cũng muốn tổ chức một cuộc họp mặt lắm. Giống như hồi ăn tân gia ở nhà em đó. Nói vậy mới nhớ, bốn năm rồi không gặp chị JK.

- Em yên tâm đi. – Woobin chợt lên tiếng. – Anh quên nói với mọi người một chuyện. JK, cô ấy đã về Hàn Quốc rồi. Cô ấy mở một bữa tiệc vào tối mai và mời mọi người đến tham dự đấy. Bây giờ về nhà thế nào em cũng thấy thiệp mời đặt trên bàn đó.

- Eh? Thật sao? – Jandi ngạc nhiên đáp.

- Cô ấy về lâu chưa? – Yi Jung hỏi.

- Hai ngày rồi.

- Sao cậu biết rõ vậy? – Jihoo lúc này mới bất chợt lên tiếng.

- Có gì đâu. Cô ấy quản lý các khách sạn của tập đoàn JK ở MaCau nên tớ thỉnh thoảng có gọi điện cho cô ấy vì công việc. – Woobin trả lời. – Ah, mà bữa tiệc tối mai là tiệc hoá trang đó. Các cậu nhớ chuẩn bị nhé.

(To be continued...)

*****************
PS: Do không thoả mãn với cái kết mà biên kịch dành cho đôi Jun Jan, nên mình muốn viết lại một chút theo ý mình, ai dè khi viết ra lại dài như vậy, làm bạn Yo của mình lại bị cắt mất đất diễn. Nhưng đảm bảo part 2 của chap này bạn Yo sẽ trở lại làm kép chính. Mình đang viết dở part 2. Nếu viết xong được trong tối nay thì tốt quá.

Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 26
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Arya on Tue Jun 16, 2009 9:24 pm

CHAP 2: GATHERING (Part 2 - end)

*** Tối hôm sau tại khu resort của tập đoàn JK

Woobin được người phục vụ đưa vào vườn sau của khu resort. Bỗng anh khựng lại khi nhìn thấy quang cảnh bên trong. Cả khu vườn rộng lớn được trang hoàng bởi những ngọn nến lung linh và những trái bí ngô được đẽo gọt thành hình mặt người. Anh đã quên mất hôm nay là ngày lễ Haloween. Hèn chi mà JK lại đòi tổ chức tiệc hoá trang. Đã lâu lắm rồi anh không tham gia một bữa tiệc Haloween nào cả. Lần cuối là hơn 10 năm trước khi anh đi du học ở Anh.

- Woobin ah.

Woobin đang ngơ ngác thì nghe thấy tiếng gọi. Anh quay lại thì thấy F3, Jandi và Ga Eul đang đứng ở góc bên phải của khu vườn – nơi có những thằng bù nhìn bằng rơm.

Jandi và Ga Eul trông thật lộng lẫy và xinh đẹp trong bộ đồ hoá trang của mình. Jandi mặc một chiếc đầm ngắn màu hồng nhạt, phần chân váy được cắt may tựa như những chiếc lá xếp vào nhau. Sau lưng Jandi có một đôi cánh và cô cầm một chiếc đũa phép trên tay. Hình như cô ấy đóng vai cô tiên tí hon trong Peter Pan thì phải. Jun Pyo đứng cạnh bên Jandi, cậu ấy đang mặc cái quần ống giống như quý tộc Pháp ở thế kỷ XVI vậy. Woobin đang nghĩ sao cặp ngốc này lại hoá trang lệch nhau thế này. Thông thường thì một đôi yêu nhau sẽ hoá thân vào hai nhân vật tương đồng chứ. Nếu Jandi đã hoá trang thành cô tiên tí hon sao Jun Pyo không biến thành Peter Pan nhỉ. Nghĩ đến đây, Woobin muốn bò lăn ra cười.

Bên cạnh cặp đôi Jun Jan là Yi Jung và Ga Eul. Có vẻ cặp này là fan của Twilight đây. Ga Eul mặc một bộ đầm trắng chiết ở ngực và buông dài xuống gót chân. Còn Yi Jung thì mặc một bộ đồ trông như bá tước kèm theo hai chiếc răng nanh ở miệng.

Jihoo đứng ngay cạnh bên. Cậu ấy đeo chiếc mặt nạ của chú hề. Hình như đó là cái mặt nạ Woobin đã từng đeo ở MaCau lúc họ đến đó 4 năm trước.

Woobin bước đến chỗ những người bạn của mình.

- Ga Eul, trông em đẹp quá. Yi Jung ah, cậu phải bảo vệ tốt cô gái của mình đó. Tớ thấy ở đây không chỉ có mỗi mình cậu là Dracula đâu.

Ga Eul thẹn thùng cúi xuống trong khi Yi Jung mỉm cười sung sướng.

- Eh, Woobin sunbae, anh không khen em sao? – Jandi chen vào để cho Ga Eul bớt ngượng.

- Em cũng rất dễ thương. Nhưng anh thích nhìn em trong bộ đồ Wonder girl hơn đó. Sao hôm nay em không mặc lại bộ đó. – Woobin trêu Jandi.

- Aizzz, anh lại chọc ghẹo em rồi. Còn anh thì sao chứ? Nói mọi người chuẩn bị trong khi anh lại mặc chẳng khác gì thường ngày. – Jandi tức tối khi anh nhắc lại kỷ niệm đáng xấu hổ của cô.

- Sao lại không khác. Hôm nay anh là Tuxedo mặt nạ. – Nói rồi anh giơ chiếc mặt nạ lên vẫy vẫy và đeo vào.

- Biết vậy mình cũng mặc giống cậu. – Jun Pyo cau có nói.

Woobin quay sang nhìn vẻ mặt của Jun Pyo rồi quay lại hỏi Jandi.

- Cậu ta lại làm sao thế?

- Chỉ là Jun Pyo có chút không vừa ý với bộ đồ em chọn cho anh ấy. – Jandi nói nhỏ với Woobin.

- Chỉ một chút thôi ư? Anh không thấy như vậy đâu. Để anh làm cậu ấy nguôi giận nhé. – Woobin nháy mắt.

- Này, Jun Pyo. Mình nghĩ cậu nên thấy hài long với bộ đồ này thì hơn. – Woobin quay sang nói với JP.

- Tại sao chứ? Cái quần này trông lố lăng hết sức. – Jun Pyo bực bội đáp.

- Cậu có biết hôm nay Jandi hoá trang thành nhân vật nào không? Là Tinkerbell, cô tiên tí hon trong Peter Pan đấy. Đáng lẽ cô ấy phải bắt cậu mặc bộ đồ Peter Pan cho đồng bộ. Mặc bộ này là quá sưc ưu ái với cậu rồi đó. Cậu nên biết ơn mới phải. – Woobin vừa nói vừa cố nín cười.
Jandi vỗ một cái thật mạnh vào lưng Jun Pyo và nói.

- Peter Pan? Tại sao lúc đó em lại không nghĩ ra nhỉ?

Chợt vang lên tiếng cười lớn từ phía Ga Eul và F2. Họ không thể không cười khi tưởng tượng ra cái cảnh Jun Pyo mặc bộ đồ xanh của Peter Pan. Đến lúc này thì Woobin cũng không thể nín cười được nữa. Anh ôm bụng cười.

Jun Pyo thì cứ ngớ ra vì anh không biết Peter Pan là ai.

Mãi một lúc sau, khi mọi người đã thôi cười, Ga Eul mới cất tiếng hỏi Woobin.

- Woobin sunbae, sao hôm nay anh chỉ đi có một mình vậy?

- Huh? Ah, lâu lắm rồi chúng ta mới tụ họp đông đủ được như vậy nên anh không muốn có người ngoài chen vào. Với lại trước khi đến đây, JK có gọi điện bảo anh là đi một mình thôi. Mà JK xuất hiện chưa vậy? Chủ nhân bữa tiệc mà đến trễ thế?

Vừa dứt lời thì một tiếng nói cất lên sau lưng anh.

- Xin chào mọi người. Xin lỗi vì em đã tới trễ. – Đó là Jae Kyung. JK xuất hiện trong một bộ váy trắng muốt có gắn những hạt pha lê đang phản chiếu lấp lánh. Trên tóc cô có gài một chiếc vương miện và tay cô cầm một chiếc quyền trượng.

- Jae Kyung unnie. – Jandi và Ga Eul cùng thốt lên rồi hai cô tiến tới và ôm chầm lấy JK.

JK vỗ nhẹ vào lưng Jandi và Ga Eul. Sau đó JK bước lùi lại một bước để ngắm hai cô bạn.

- Hai em ngày càng xinh đẹp đấy. Jandi ah, Ga Eul ah. Cả hai vẫn sống tốt chứ?

Jandi và Ga Eul cùng gật đầu. Hai người có vẻ đang xúc động nên không nói được.

- Có gì mà phải khóc chứ? Hai đứa làm chị cũng muốn khóc rồi nè. Thôi nào, chúng ta nên bắt đầu bữa tiệc thôi. Mọi người đang chờ đấy.

- Anh đi một mình đúng ko? - JK quay sang nói với Woobin.

- Uh. Anh đi một mình. Jihoo cũng vậy. Sao thế? Em cần bạn nhảy ah?

- Vậy thì Jihoo, anh làm bạn nhảy của em nhé. Một nữ vương như em sẽ cần một chú hề như anh đó. – JK giả đò suy nghĩ rồi nhìn Jihoo và nói.

Jihoo bước tới phía JK, cúi chào đúng kiểu một anh hề.

- Thần rất hân hạnh, thưa nữ vương.

- Eh? Còn anh thì sao, JK? – Woobin vội vàng hỏi.

- Anh sẽ chăm sóc vệ sỹ của em nhé.

- Hảaaaa? Cái cô vệ sỹ Chen đó ah? Cho anh xin kiếu đi. – Woobin hoảng hốt.

- Haha, không phải Chen đâu. – JK cười đáp rồi quay ra phía sau cất tiếng gọi. – Gu Ni, lại đây nào.

Một cô gái nhỏ xinh đang chạy về phía họ. Woobin nhận thấy trên tay cô bé là một cái chổi. Cô mặc một chiếc đầm ngắn hở vai màu đen, trên đầu đội một cái mũ chóp nhọn. Ah, một cô nhóc phù thuỷ đây.

- Đây là Han Gu Ni, vệ sỹ của em. – JK giới thiệu khi Gu Ni tiến đến đứng cạnh cô.
Gu Ni cúi đầu chào mọi người.

- Huh? Thế cái cô Chen kia đâu rồi? – Woobin nhìn Gu Ni rồi nhìn sang JK thắc mắc.

- Chen còn việc ở MaCau nên không cùng em về Hàn Quốc được. Gu Ni sẽ là vệ sỹ của em trong thời gian em ở Hàn Quốc. Cô ấy là sư muội của Chen.

- Yo, một cô bé nhỏ xíu thế này sao có thể đánh đấm gì chứ.

- Nè, nên nhớ cô bé ấy là sư muội của Chen đó. Không dễ đối phó đâu. Anh sẽ khiếp vía nếu nếm phải một cước của cô bé. Thôi anh để ý Gu Ni giúp em. Con bé lần đầu đến một bữa tiệc nên còn e ngại. Gu Ni, hãy chơi vui vẻ nhé.

Dứt lời, JK quay sang phía Jihoo và chìa tay ra.

- Jihoo, hãy đưa nữ vương ta ra sàn nhảy nào.

Jihoo cầm lấy tay JK và hai người cùng tiến ra sàn nhảy. Jun Pyo và Jandi, Yi Jung và Ga Eul nối bước theo sau.

Chỉ còn lại Woobin và Guni.

- Nè, em định cầm cây chổi đấy suốt buổi tiệc sao, cô nhóc? – Woobin lên tiếng trước.
Gu Ni ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn cây chổi.

- Tại vì chị JK bắt em cầm theo cây chổi. Chị ấy nói là phù thuỷ thì cần có chổi. – Gu Ni lúng túng đáp.

Woobin bật cười trước câu trả lời ngây thơ của cô bé.

- Sao em không làm công chúa? Anh nghĩ một cô nhóc như em chắc sẽ thích làm một công chúa hơn là một phù thuỷ chứ?

- Uhm... Váy áo cho công chúa rắc rối lắm. Em không thích. Với lại em là vệ sỹ của chị JK mà. Nếu có chuyện gì xảy ra thì làm sao em xoay xở được với mớ váy áo đó.

- Yo, cô nhóc, em có vẻ chuyên nghiệp đấy, không giống như một vệ sỹ mới vào nghề.

- Trước khi về Hàn Quốc, sư tỷ Chen đã dặn dò em rất kỹ mà.

Bất chợt một điệu nhac mà Woobin rất thích vang lên.

- Thôi, không nói lung tung nữa. Chúng ta ra sàn nhảy đi. – Woobin cầm lấy cây chổi trên tay Gu Ni quẳng ra góc vườn rồi anh kéo tay cô bé định lôi đi.

- Khoan đã. – Gu Ni níu tay anh lại.

- Sao vậy? – Woobin quay lại nhìn cô bé và hỏi.

- Em không biết điệu nhảy này. Ra đó nhảy mà tông vào người ta thì xấu hổ lắm. – Gu Ni ngập ngừng đáp.

- Không sao đâu. Anh sẽ dạy em. Điệu nhảy này cũng đơn giản thôi, không khó lắm đâu.

- Thôi, em ngại lắm.

- Eh? Em không nhảy thì anh biết làm sao đây? Nữ vương JK đã hạ lệnh anh phải là bạn nhảy của em mà.

Gu Ni bối rối nhìn anh.

- Yo, anh có cách rồi. – Woobin vừa nói vừa lấy từ túi áo một chiếc mặt nạ giống cái anh đang mang.
– Đeo cái này vào thì mọi người sẽ chẳng nhận ra em là ai nữa. Em có thể thoải mái nhảy nhé.

Anh đeo chiếc mặt nạ cho Gu Ni. Cô bé ngẩng đầu lên nhìn anh. Bất chợt ánh mắt hai người gặp nhau. Anh có thể thấy rõ khuôn mặt mình nằm sâu trong đáy mắt cô bé. Chưa bao giờ anh nhìn thấy đôi mắt nào đen và sáng long lanh như đôi mắt này. Điều này khiến anh ngẩn ra vài giây.

- Anh làm sao vậy? Sao tự nhiên lại ngẩn ra thế?

Tiếng gọi của Gu Ni làm anh giật mình.

- Không có gì. Chúng ta ra nhảy thôi. – Woobin vội đáp và kéo Gu Ni tiến ra sàn nhảy.

Có vẻ như suýt chút nữa linh hồn anh đã bị giam cầm trong đáy mắt long lanh ấy.

****** END CHAP 2*****************

Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 26
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Arya on Tue Jun 16, 2009 9:26 pm

CHAP 3: SOMETHING HAPPENS TO MY HEART

*** Trên sàn nhảy

Guni đang cùng anh hoà vào giai điệu của bản nhạc Hip-Hop. Nhìn bộ dạng lóng ngóng và e ngại của cô bé khiến anh bất giác mỉm cười.

- Anh đang cười em đấy ah? – Gu Ni hỏi khi bắt gặp nụ cười của anh.

- Không đâu. Anh đang nghĩ trông em thật đáng yêu, cô nhóc ah.

- Xì…Em không tin đâu. Anh đang cười dáng vẻ ngốc nghếch của em thì có. – Gu Ni đỏ mặt nhưng vẫn cố nói cứng.

Woobin không nói gì mà chỉ cười.

- Bản nhạc vừa rồi thì em không biết thật. Nhưng điệu nhảy này thì em là pro đấy. – Gu Ni nói khi giai điệu Hip-Hop chấm dứt nhường chỗ cho một bản Chachacha.

Gu Ni kéo anh lại gần mình hơn và bắt đầu nhảy. Cả thân hình cô đang lắc lư theo điệu nhạc. Những bước di chuyển và lắc hông khiến cô trông thật nóng bỏng và quyến rũ.

Woobin và Gu Ni đều nhảy rất đẹp không khác gì những vũ công chuyên nghiệp. Cả hai người đang nhảy với tất cả sự nồng nhiệt của mình. Họ không nhận ra rằng mọi người xung quanh đang dạt ra để nhìn ngắm những bước nhảy của hai người. Điệu nhảy kết thúc bằng một cú xoay tròn của Gu Ni và trong tiếng trầm trồ, vỗ tay của mọi người.

- Anh thấy thế nào? Em nói đúng chứ? – Gu Ni vừa thở hổn hển vừa nói.

- Uh. Anh có nói là không tin đâu. Em nhảy tuyệt lắm, cô nhóc. Kiểu này anh phải nhờ em làm bạn nhảy của anh trong các bữa tiệc dài dài.

- Không được đâu. Em là vệ sỹ của chị JK mà, sao có thể suốt ngày đi chơi lung tung được. – Gu Ni không hiểu ẩn ý trong câu nói của anh.

Tiếng nhạc lại một lần nữa cất lên. Lần này là một điệu slow nhẹ nhàng, da diết. Các đôi tình nhân lại lần lượt kéo nhau ra sàn nhảy. Họ tựa vào nhau, di chuyển thật chậm.

- Em nhảy với anh thêm một bản nữa nhé. - Rồi không chờ Gu Ni trả lời, anh kéo cô sát lại mình.

Woobin đặt tay cô lên vai anh và để tay mình vòng qua eo cô. Anh cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ từ tóc cô. Anh nhìn xuống bờ vai trắng mịn của cô. Một cảm xúc kỳ lạ vừa dấy lên trong lòng anh.

Gu Ni cúi đầu im lặm để mặc anh dìu đi theo tiếng nhạc. Trông cô thật bé nhỏ trong vòng tay của anh.

- Sao em không nói gì vậy, cô nhóc? – Woobin lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người.

- Cô nhóc? Sao anh cứ gọi em là cô nhóc hoài vậy? Em đã 21 tuổi rồi. Em có thể tự do đến quán bar, vũ trường đó. Em không phải là con nít đâu. – Gu Ni ngẩng đầu lên nhìn anh và nói.

- Nhưng anh chắc mỗi lần em đến thì đều phải đưa ID card ra để chứng minh mình đã đủ tuổi đúng không? – Woobin cười trước vẻ mặt giận dỗi của cô bé.

Lời anh nói quá đúng khiến Gu Ni không thể nói lại. Vì dáng vẻ nhỏ bé và khuôn mặt non nớt của mình mà mỗi lần đến quán bar cô đều phải chìa ID card cho nhân viên kiểm tra.

- Trông em chẳng lớn hơn hai đứa em sinh đôi của anh là bao. Tay em nhỏ thế này sao có thể đánh được ai chứ? – Anh cầm tay cô lên và nói.

- Tay em nhỏ thì sao chứ? - Gu Ni giận dỗi đáp và cô giật mạnh tay mình khỏi tay anh. Mất đà, Gu Ni ngã dúi về phía trước. Cô nằm lọt thỏm trong vòng tay Woobin và gương mặt cô tựa vào ngực anh.

Thời gian như ngừng trôi….

Bỗng cô bé đẩy anh ra.

- Em mệt rồi, không muốn nhảy nữa. Em ra uống chút gì đây. – Cô bé lắp đắp nói rồi đi nhanh ra khỏi sàn nhảy. Anh có thể thấy mặt Gu Ni đang rất đỏ dù cô đã cúi gằm mặt xuống.

Woobin đứng ngẩn ra ở giữa sàn nhảy. Anh đưa tay lên ngực mình. Trái tim anh đang nhảy Chacha trong lồng ngực.

***

Gu Ni dừng lại bên một thân cây cổ thụ ở một góc khuất của vườn, cách xa trung tâm của bữa tiệc. Cô ôm lấy ngực mình và thở dốc. Trong lòng cô đang dâng lên một cảm giác bồi hồi, nghẹn ngào nhưng lại dịu ngọt. Cô không thể gọi tên được cảm xúc đó. Cô chỉ biết rằng mình đã cảm thấy ghét anh khi anh so sánh cô với hai cô em gái của anh. Cô cũng biết rằng trái tim cô đã đập rất nhanh khi cô ngã vào bờ ngực rộng và ấm của anh.

Gu Ni tháo đôi giày cao gót ra khỏi đôi chân mình. Cô tựa vào thân cây xù xì, lơ đãng nhìn lên bầu trời.

***

Sau một hồi tìm kiếm, Woobin nhìn thấy Gu Ni đứng ở đằng xa quay lưng về phía anh. Anh có cảm giác cô đang hoà mình vào bóng tối của khu vườn. Anh từ từ tiến lại gần, cố gắng không phát ra tiếng động. Anh đang giơ hai tay lên định hù cô bé thì đột nhiên Gu Ni quay lại và tung một cú đá về phía mặt anh. Nhanh như cắt Woobin đưa tay đỡ lấy chân cô.

- Eh? Là anh ah? – Gu Ni ngạc nhiên. Cô cảm thấy có người rón rén phía sau lưng mình nên đã tung chân đá theo phản xạ của con nhà võ.

Woobin tần ngần đứng đó, mắt anh đang dán chặt vào vào bàn chân trắng mịn nhỏ xinh của Gu Ni.

- Nè, anh bỏ chân em xuống đi chứ. – Gu Ni tiếp tục nói khi thấy Woobin vẫn giữ chặt chân cô.

Đến lúc này, Woobin mới chợt nhận ra là anh và Gu Ni đang ở tư thế rất buồn cười. Anh vội buông tay để cô có thể hạ chân xuống.

- Anh định hù em, vậy mà lại bị em hù lại. – Woobin cười nói.

- Đáng đời anh. Ai bảo lại định chọc phá em. – Gu Ni ngúng nguẩy đáp.

- Đúng như JK nói, cú đá của anh khiếp thật đấy. Từ giờ có cho vàng anh cũng không dám chọc em nữa đâu. May mà anh nhanh tay đỡ kịp. Nếu gương mặt đẹp trai của bị thương thì em đền không nổi đâu.

- Úi trời, anh mắc bệnh công tử nặng rồi đó.

Woobin bật cười trước câu nói của cô.

- Mà anh tìm em làm gì vây? Chị JK kiếm em ah?

- Uh.

Nói rồi Woobin ngồi xuống, lấy đôi giầy cao gót của Gu Ni đặt cạnh gốc cây. Anh nâng từng chân của cô lên và xỏ giày vào.

- OK, my princess. Let’s go. – Woobin đưa tay ra.

- Sao lại là công chúa? Là phù thuỷ chứ? – Gu Ni thắc mắc.

- Uh, thì là cô phù thuỷ nhỏ, được chưa? Chúng ta vào thôi.

Gu Ni khoác tay Woobin và cùng anh tiến vào trong.

***

Woobin trở về nhà sau bữa tiệc. Đã lâu rồi anh mới có một buổi tối vui như vậy. Anh nằm trên giường, nở một nụ cười khi nhớ lại ngày hôm nay và nhớ về Gu Ni.

Chỉ trong một buổi tối mà anh đã khám phá ra rất nhiều dáng vẻ khác nhau của cô. Khi thì ngây thơ, lúc lại lém lỉnh. Cô nóng bỏng, quyến rũ với những bước nhảy Chacha nhưng lại mạnh mẽ, tự tin khi tung chân đá anh. Anh tự hỏi tại sao lại có một cô bé thú vị đến vậy.

Woobin nhắm mắt lại. Anh từ từ chìm vào giấc ngủ cùng với hình ảnh của Gu Ni.

Woobin đã ngủ mà không biết được một điều rằng tối nay tay anh đã đỡ được cú đá của Gu Ni nhưng trái tim anh thì không … nó quá mạnh đối với trái tim của anh.

*******END CHAP 3******

Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 26
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Quynh♥Kim Joon on Tue Jun 16, 2009 10:08 pm

Ui..hay day'..thick' nhat cau cuoi':"Woobin đã ngủ mà không biết được một điều rằng tối nay tay anh đã đỡ được cú đá của Gu Ni nhưng trái tim anh thì không … nó quá mạnh đối với trái tim của anh.":X:X:X:X:X:X:X:X:X

Quynh♥Kim Joon

Tổng số bài gửi : 298
Join date : 25/05/2009
Age : 27
Đến từ : Berlin-Germany

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by badabada on Wed Jun 17, 2009 9:43 am

tem
hay wa
em đang chờ tập típ nè
hồi hộp
hồi hộp

badabada

Tổng số bài gửi : 212
Join date : 02/06/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Arya on Wed Jun 17, 2009 11:21 am

CHAP 4: MISSING … WAITING … MEETING
Woobin đang ở trong văn phòng công ty, xoay xoay chiếc bút trên tay. Trước mặt anh là từng chồng hồ sơ chất cao như núi nhưng anh lại chẳng có hứng thú làm việc. Mấy hôm nay anh luôn cảm thấy trống trải, thiếu thiếu một cái gì đó. Cảm giác đó khiến anh khó chịu.

Có tiếng điện thoại di động reo. Anh nhìn vào màn hình. Là Jae Kyung.

- Yo, lady, gọi anh có chuyện gì vậy?

- Có nhớ lần trước ở MaCau anh đã hứa dẫn em đi chơi khi về Hàn Quốc không? Em đang chán muốn chết đây. Bây giờ anh đi với em được không?

- OK, với em thì lúc nào anh cũng sẵn sàng. Em đang ở đâu vậy để anh qua đón?

- Ở khách sạn. Vậy 30 phút nữa anh qua đón em nhé!

- OK. – Nói xong, anh cúp máy.

Woobin nở một nụ cười rạng rỡ khi nghĩ rằng anh có thể gặp được một người nào đó (^^). Rồi anh cầm áo khoác và bước ra khỏi văn phòng.

*****

Một ngày đầu tháng 11 với tiết trời se lạnh.

Woobin dừng xe trước cửa khách sạn Lavender thuộc tập đoàn Shinwa. Vừa bước vào tiền sảnh, anh đã thấy JK ngồi ở khu vực chờ check-in.

- Hey, Jae Kyung. – Anh cất tiếng gọi.

JK hăng hái chạy tới thay vì chờ anh tiến lại gần. “Cái cô JK này chẳng thay đổi gì cả, vẫn luôn hăng hái như bốn năm về trước”, anh thầm nghĩ. Nhưng rồi anh chợt nhận ra cô ấy chỉ đi có một mình.

- Chỉ có mình em đứng đây thôi ah? – Woobin vội hỏi ngay sau khi JK lên tiếng chào anh.

- Uhm. Chứ anh còn trông chờ ai nữa? – JK đáp với vẻ mặt khhó hiểu.

- Không phải, ý anh là em ở đây một mình mà không có vệ sỹ theo bảo vệ sao?

- Ah, Gu Ni phải làm giúp em một vài việc. Với lại đi bên cạnh Song Woobin thì thử hỏi còn có ai ở cái đất Seul này dám bắt nạt em chứ?

- Yo, anh đáng tin vậy ah. Thật vinh dự cho anh khi được bảo vệ cho tiểu thư của tập đoàn JK. – Woobin cười đáp lại JK nhưng trong mắt anh thoáng có chút thất vọng.

- Nào, chúng ta đi thôi. Hôm nay phải ăn chơi cho đã. Không say không về. – JK hào hứng khoác tay Woobin và lôi anh đi.

***
Có đôi chút khác so với cuộc đi chơi bốn năm về trước, JK không bắt anh đi cùng đến quán karaoke mà đến khu công viên vui chơi giải trí Joyland. Cô kéo anh chơi cùng hết trò này đến trò khác, từ những trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, đu quay tốc độ… cho đến những trò chơi giành cho con nít như vòng quay ngựa gỗ. Anh tự hỏi sao cô gái này lấy ở đâu ra lắm năng lượng như vậy. Trong khi anh đã mệt nhoài thì cô ấy vẫn nói cười không ngớt và lại tiếp tục kéo anh tham gia vào các trò chơi khác. Quả thật, Jun Pyo gọi JK là “Monkey” cũng có phần chính xác.

Jae Kyung và Woobin đang ngồi nghỉ tại một quán café trong công viên. Cuối cùng thì JK cũng cho anh tạm nghỉ sau khi rời khỏi “Horror castle”.

- Woobin ah, anh có đúng là Prince Song nổi danh trong thế giới ngầm ở MaCau không vậy? Mới có đi được một nửa khu vui chơi mà anh đã than mệt đòi nghỉ rồi?

- Yo, anh mới là người nên nói đấy. Đi bộ cả buổi chiều, tham gia gần hết các trò chơi có trong công viên mà vẫn còn muốn đi tiếp, em có phải là con gái không vậy? Rồi khi vào trong ngôi nhà ma, những cô gái phía trước cứ hét toáng lên trong khi em thì lại cười nắc nẻ.

- Sao lại so sánh em với mấy cô gái yếu đuối đó chứ? Chỉ có mấy cô gái yếu đuối mới sợ mấy thứ đồ giả đó thôi. Ah, nhưng mà cũng có ngoại lệ. – JK chợt nhớ ra điều gì đó.

- Anh biết không? Gu Ni, cô bé vệ sỹ của em đó, rất sợ ma đó. Cái hôm Haloween đó, sau khi mọi người về hết rồi, em không ngủ được nên kéo cô bé sang phòng em kể chuyện ma. Chẳng biết có phải do em có năng kiếu kể chuyển ma hay không mà cô bé ấy vừa nghe vừa run lẩy bẩy nữa.

- Yo, cô nhóc có cú song phi cước tuyệt đỉnh đấy mà lại sợ ma sao? Thế thì làm vệ sỹ sao được? – Woobin ngạc nhiên.

- Em cũng hỏi như anh vậy. Anh biết cô bé ấy trả lời sao không? Cô ấy nói là em không sợ kẻ xấu vì em tự tin chỉ với một cú đá của mình là có thể xử lý xong xuôi còn đối với ma thì dù võ công cao cường thế nào cũng phải chào thua, vậy thì sao lại không sợ.

- Hahaha, thật là một cô nhóc thú vị. Em kiếm cô bé vệ sỹ này ở đâu ra thế? – Woobin cười ngất.

- Gu Ni là một võ sư ở một võ đường nổi tiếng ở MaCau. Chen bận việc không về Hàn Quốc với em đợt này được nên đã nhờ cô ấy bảo vệ em. Ban đầu cô ấy từ chối vì cô ấy nói là không thích làm vệ sỹ, nhưng rồi cô ấy đồng ý vì muốn nhân cơ hội này về thăm quê hương.

- Thăm quê hương? Cô nhóc ấy là người Hàn Quốc ah?

- Vâng. Bố mẹ Gu Ni là người Hàn Quốc nhưng cô ấy sinh ra và lớn lên ở MaCau. Mà hình như bố mẹ cô ấy mất rồi thì phải. Em nghe Chen nói là cô ấy không có nhà nên ở luôn tại võ đường.

“Dường như cô gái nhỏ ấy đã có một cuộc sống khá vất vả”. Woobin cảm thấy khó chịu với suy nghĩ ấy.

- Oh, có đoàn diễu hành kìa, chúng ta ra ngoài xem đi. – JK chợt reo lên khi nhìn thấy đoàn người mặc trang phục của các nhân vật hoạt hình từ bên ngoài cửa sổ. Cô đứng dậy và kéo Woobin đi theo mình.

Đoàn người diễu hành đi trên những chiếc xe được kết nơ và hoa rất đẹp. Có đủ các nhân vật trong các câu chuyện cổ tích quen thuộc, từ nàng bạch tuyết và bảy chú lùn, cô bé lọ lem, công chúa ngủ trong rừng cho đến cả mụ phù thuỷ độc ác.

- Cô nhóc phù thuỷ Gu Ni mà đến đấy thì đảm bảo nàng bạch tuyết rồi cô bé lọ lem đều sẽ bị lu mờ hết. – Có vẻ Woobin đang nói với chính mình hơn là nói với JK.

- Đúng vậy. – JK tán đồng. Cô có cảm giác rằng Woobin dành một sự quan tâm đặc biệt đối với Gu Ni.

- Vậy khi nào đó anh hãy dẫn Gu Ni đến đây nhé? – JK muốn thử Woobin.

Nhưng anh chỉ ậm ừ mà không đáp lại.

*** Một tuần sau, tại biệt thự của nhà Jae Kyung.

JK đang cầm cuốn tạp chí trên tay. Trong đó có tin người thừa kế của tập đoàn Shinwa – Goo Jun Pyo sẽ kết hôn vào đầu tháng tới. Vẫn tờ tạp chí đó, vẫn tiêu đề đó, 4 năm trước là ảnh của anh bên cạnh cô, nhưng giờ đây là anh, với nụ cười rạng rỡ đầy hạnh phúc, đứng bên cạnh Jandi. Trong bốn năm qua, cô đã cố gắng quên anh, cố gắng xoá đi hình bong của anh trong trái tinh mình, bởi vì cô biết rằng người có thể mang lại hạnh phúc cho anh, người có thể khiến cho anh nở nụ cười rạng rỡ như vậy không phải là cô, mà là Jandi. Giờ đây cô đã có thể thành tâm chúc phúc cho hai nguời họ được rồi.

- Thưa cô chủ, có cô Jandi và Ga Eul đến ạ. - Tiếng nói của cô người hầu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của JK

- Mau mời họ vào. – JK đặt tờ tạp chí xuống và nói.

- Jae Kyung unnie, tụi em đến rồi đây. – Jandi và Ga Eul cùng nói ngay khi vừa bước chân vào phòng.

- Chị đã hẹn bao nhiêu lần mà bây giờ mới chịu tới chơi. Chắc chuẩn bị lấy chồng bận rộn quá nên không thèm để ý đến lời mời của chị nữa đúng không? – JK vờ giận dỗi.

- Không có đâu. Chị đừng giận mà. Chẳng phải hôm nay bọn em đã đến rồi sao? – Jandi nắm tay JK và nói. – Mà sao chị biết em sắp lấy chồng?

- Trời, trên tivi, trên báo, rồi internet, ở đâu cũng thấy hình ảnh của phu nhân tương lai của tập đoàn Shinwa, chị có ở trong hang động đâu, sao lại không biết được?

Jandi mỉm cười hạnh phúc.

- Mà đám cưới chuẩn bị thế nào rồi? Đầu tháng sau là hôn lễ được tổ chức đúng không? – JK nói tiếp.

- Chính vì chuyện đám cưới mà bọn em đến đây hôm nay đấy. – Ga Eul lên tiếng.

- Việc chuẩn bị cho đám cưới thì Jun Pyo đã cho người chuẩn bị cả rồi, em không phải lo gì cả. Nhưng em đang thiếu phù dâu. Chị có thể làm phù dâu cho em được không? – Jandi rụt rè hỏi. Cô rất ngại khi phải nói điều này nhưng quả thực cô không còn ai là bạn thân ngoài Ga Eul và Jae Kyung.

- Được chứ. Sao lại không? – JK đáp.

- Ôi, thật sao? Cảm ơn chị nhiều lắm. – Jandi rơm rớm nước mắt. Cô luôn muốn cảm ơn JK thật nhiều vì những gì JK đã làm cho cô và Jun Pyo. Đối với Jandi, lời chúc phúc từ JK thực sự quan trọng.

- Tốt rồi, Jandi ah. Nhưng vẫn còn thiếu một phù dâu nữa, làm sao đây? – Ga Eul lên tiếng.

- Vẫn thiếu? – JK ngạc nhiên hỏi.

- Vâng. Vì bên phù tể có ba người là F3 nên phù dâu cần có ba người để tương xứng. Nhưng bây giờ mới có chị và Ga Eul, vẫn thiếu một, mà em chẳng biết nhơ ai cả. – Jan di trả lời.

- Ah, Gu Ni được không? Cô vệ sỹ của chị ấy. Em đã gặp cô bé ở bữa tiệc rồi, nhớ không? - Một ý nghĩ vừa loé lên trong đầu JK. – Cô bé xinh xắn, dễ thương và rất hợp với một người trong F3 đấy.

- Nhưng liệu cô bé có đồng ý không hả chị? – Tuy mới chỉ gặp Gu Ni một lần nhưng Jandi đã rất thích Gu Ni.

- Cứ để chị lo. JK nói với Jandi rồi quay sang nói với cô người hầu vừa mang trà vào cho họ. – Tìm Gu Ni và nhắn cô ấy đến đây giúp tôi nhé.

- Nhưng vừa nãy chị nói Gu Ni rất hợp với một người trong F3 là sao? – Ga Eul hỏi.

- Bí mật. Rồi em sẽ biết. Nhưng không phải Yi Jung đâu nên em đừng lo. – JK nói thêm khi nhìn thấy vẻ lo lắng thoáng hiện trên khuôn mặt Ga Eul.

- Jae Kyung unnie, chị gọi em có chuyện gì vậy? - Bất chợt có tiếng nói vang lên. Cả ba người quay lại nhìn thì thấy Gu Ni đang đứng lấp ló sau cánh cửa.

- Lại đây ngồi đi. Đây là Jamdi và Ga Eul, em còn nhớ không? – JK nói tiếp khi Gu Ni đã ngồi xuống ghế.

- Vâng, em có nhớ. Em chào hai chị. – Gu Ni quay sang cúi chào hai Jandi và Ga Eul.

- Chị Jandi đây sắp sửa kết hôn, với anh Goo Jun Pyo mà em cũng đã gặp ở bữa tiệc ấy.

- Xin chúc mừng chị. – Gu Ni quay sang nói với Jandi.

- Cám ơn em. Vậy chị muốn nhờ em làm phù dâu cho chị có được không?

- Em? Làm phù dâu cho chị? – Gu Ni ngạc nhiên hỏi lại.

- Uh. Đúng vậy. Em xinh xắn, dễ thương như vậy rất thích hợp làm phù dâu đó.

- Không được đâu. Em lóc chóc như vậy không khéo làm hỏng lễ cưới của chị mất.

- Lóc chóc là thế nào? Phải nói là hoạt bát chứ? – JK xen vào.

- Em đồng ý giúp chị đi mà. Chị chẳng còn có ai để nhờ nữa cả. – Jandi cố thuyết phục cô bé.

- Em nhận lời đi. Còn có chị và chị Jae Kyung nữa mà. Em không có một mình đâu. – Ga Eul nói.

- Vâng. Em sẽ cô gắng không phá hỏng lễ cưới của chị. – Gu Ni đành gật đầu đồng ý.

- Thế là đã đủ phù dâu. Bây giờ chuyển sang vấn đề ghép cặp. – JK vỗ tay hào hứng nói. Có vẻ nãy giờ cô chỉ chờ nói ra câu này.

- Ga Eul thì tất nhiên phải đi cùng với Yi Jung rồi. Vậy Gu Ni em muốn đi cùng với ai trong hai người còn lại, Jihoo hay Woobin? – JK hỏi tiếp.

- Chị cứ chọn đi. Em đi cùng ai cũng được hết. – Gu Ni đáp.

- Ai cũng được ah? Em có chắc không đó? – JK hỏi lại. - Vậy chị sẽ cặp với Jihoo còn em thì với Woobin nhé?

Gu Ni không đáp và mặt cô bé đang dần đỏ lên.

JK thấy vậy liền quay sang nói nhỏ với Jandi và Ga Eul nhưng vẫn đủ để Gu Ni nghe thấy.

- Hai người biết không? Lần trước anh Woobin đi chơi với tớ nhưng suốt cả buổi toàn hỏi chuyện về Gu Ni đó.

- Daaa, JK unnie, chị lại vậy nữa rồi? Hai chị đừng nghe chị ấy nói lung tung nhé. – Khuôn mặt của Gu Ni lúc này không thể đỏ hơn được nữa.

- Thôi, chị đừng trêu Gu Ni nữa. – Jandi vội nói đỡ vì cô sợ Gu Ni có thể đổi ý không làm phù dâu cho cô nữa.

- Vậy tụi em về đây. Cuối tuần này chúng ta sẽ đi thử váy và chụp ảnh. Em sẽ báo lại giờ cụ thể cho chị và Gu Ni sau nhé. – Jandi và Ga Eul đứng dậy chào tạm biệt JK và Gu Ni.

Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 26
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Arya on Wed Jun 17, 2009 11:22 am

Part 2

*** Phòng VIP của F4 tại quán bar Paradise

Buổi họp báo công bố kết hôn của Jun Pyo đã diễn ra cách đây 3 hôm nhưng đến hôm nay F4 mới có thể tụ tập đông đủ để chúc mừng, vì Woobin phải tham dự buổi khai trương một vũ trường mới ở đảo Jeju còn Yi Jung thì sang Trung Quốc gặp đối tác làm ăn.

- Hôm qua mình gặp Jandi ở phòng khám của ông. Cô ấy nói là chưa tìm đủ phù dâu. Tình hình bây giờ thế nào rồi hả Jun Pyo? – Jihoo lên tiếng sau khi cả 4 người đã uống cạn ly rượu mừng.

- Mọi chuyện đã được giải quyết xong trong chiều nay rồi. Ngoài Ga Eul thì Jandi đã nhờ thêm được JK và Gu Ni - cô bé vệ sỹ của JK nữa. Vậy là đủ 3 cô cho 3 cậu rồi nhé. – Jun Pyo nói.

- Mà họ đã xếp cặp luôn rồi đấy. – Yi Jung lên tiếng đồng thời đưa mắt nhìn sang phía Woobin. Anh đã được Ga Eul kể cho nghe chi tiết câu chuyện giữa các cô gái trong bữa tối vừa xong. – Woobin đi cùng JK còn Jihoo với Gu Ni ...

- Sao lại như vậy? – Woobin cất tiếng cắt ngang lời Yi Jung.

- Huh? Cậu không đồng ý ah? – Yi Jung nói tỉnh bơ nhưng thực ra anh đang cười thầm trong bụng.

- Ah, không có gì. – Woobin biết mình hố nên vội nói.

- Jun Pyo, cậu nói với Jandi đổi lại đi. Để Woobin với Gu Ni, họ đã tiếp xúc nhiều trong bữa tiệc lần trước, như vậy sẽ tự nhiên hơn là đi cùng với tớ. – Jihoo lên tiếng. Anh lúc nào cũng là người tinh ý nhất trong F4.

- Lúc nãy tớ nói chưa xong mà. Mới đầu là như vậy nhưng cuối cùng thì Woobin với Gu Ni, Jihoo với JK. – Yi Jung nói. – Hai cậu vừa ý chưa?

- Tớ có thắc mắc gì đâu, là Jihoo đòi đổi chứ? – Woobin bình thản nói nhưng thực ra trong lòng anh đang rất vui mừng.

- Vậy các cậu nhớ 8h sáng thứ 7 này có mặt tại ảnh viện Secret nhé. – Jun Pyo lên tiếng.

- Yo, chúng ta nâng ly một lần nữa chúc mừng đại nhân Jun Pyo sắp lấy được vợ nào.

*** Ảnh viện SECRET

Woobin đã trông chờ cho nhanh đến thứ bảy kể từ hôm uống rượu ở bar Paradise. Sáng nay anh đã dậy thật sớm nhưng vì có công việc cần giải quyết gấp nên 9h sáng anh mới có mặt ở ảnh viện.

- Ya, thằng kia, sao đến muộn vậy, không phải tớ nói là 8h phải có mặt sao? – Jun Pyo hét lên khi vưa nhìn thấy Woobin bước vào.

- Xin lỗi, mình có việc gấp nên đến trễ. – Woobin cười hối lỗi và tiến đến ngồi xuống cạnh F3.

- Các cô gái đâu cả rồi? – Woobin hỏi khi chỉ nhìn thấy có mình F3 ngồi đó.

- Họ đang thử đồ bên trong. – Yi Jung lên tiếng.

Tấm màn trắng được kéo ra. Bốn cô gái xuất hiện trong những bộ váy áo lộng lẫy với nụ cười lấp lánh. Jandi mặc một chiếc váy màu trắng kiểu dáng đơn giản nhưng trên đó có rất nhiều viên đá nhỏ xíu màu xanh nhạt được đính lại với nhau thành những bông hoa (liệu có phải là saphire, với Jun Pyo thì dám lắm). Ga Eul, JK và Gu Ni thì mặc những chiếc váy màu hồng sakura dài ngang đầu gối với nhiều bông hoa đính xung quanh phần chân váy. Jandi đội một chiếc khăn voan dài quết đất được gắn vào tóc bởi một chiếc vương miện nhỏ. Trong khi ba cô phù dâu đội trên đầu những vòng hoa.

Các chàng trai đứng bật dậy khi nhìn thấy các cô gái. Họ đã sững sờ mất vài giây, sau đó lần lượt từng người đến bên cô gái của mình, bắt đầu từ Jun Pyo, đến Yi jung, Jihoo rồi Woobin.

- Hôm nay em lại là công chúa ah? – Woobin lên tiếng khi anh đã đứng cạnh Gu Ni.

- Không, em vẫn là phù thuỷ, chỉ đang tạm thời hoá phép thành công chúa thôi. – Gu Ni thoáng đỏ mặt nhưng rồi nhanh chóng đáp lại anh một cách lém lỉnh.

Lại một lần nữa Woobin bật cười trước những câu nói của Gu Ni. Anh đã luôn cười rất nhiều khi ở bên Gu Ni. Cô bé này thực sự có khả năng làm người xung quanh cảm thấy thoải mái, dễ chịu và cả hạnh phúc nữa. (^^)

- Vậy, cô phù thuỷ nhỏ, em đã lừa được chàng hoàng tử nào chưa?

- Hiện tại thì chưa. Nhưng sao lại là lừa? Theo anh, hoàng tử không thể yêu phù thuỷ sao? - Gu Ni vặn lại.

- Không, mọi chuyện đều có thể xảy ra nhất là đối với một cô phù thuỷ đáng yêu như em. – Anh mỉm cười và nhìn cô.

Lần này thì Gu Ni không biết phải đáp trả lại anh như thế nào nữa. Cô e thẹn cúi đầu xuống như để tránh ánh mắt dịu dàng anh dành cho cô.

********END CHAP 4********

Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 26
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Arya on Wed Jun 17, 2009 11:24 am

CHAP 5: A NEW BEGIN

Part 1

Việc thử đồ và chụp ảnh kéo dài đến 1h trưa. Mọi người đều mệt nhoài nhưng chẳng ai than vãn vì tất cả đều đang vui mừng cho hạnh phúc của hai người bạn.

Rời khỏi ảnh viện, mọi người nhất trí cùng nhau đi ăn vì bao tử của ai cũng đều đang kêu réo ầm ĩ.
JK nằng nặc đòi ngồi thử trên chiếc môtô của Jihoo nên thành ra … Gu Ni đang ngồi trên xe cùng Woobin.

- Em không thích đi cùng xe với anh hả? – Woobin lên tiếng hỏi khi thấy Gu Ni cứ loay hoay không chịu ngồi yên trên ghế.

- Không phải đâu. Chỉ là em đang lo lắng về chị JK thôi. Em là vệ sỹ nên đáng lẽ phải theo sát chị ấy. – Gu Ni đáp.

- Đừng lo. Jihoo chạy xe an toàn lắm. Chúng ta lại đi ngay sau họ, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. – Woobin thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải cô bé không thích đi cùng anh.

*** Tại một nhà hàng kiểu Hàn Quốc

Những món ăn nóng sốt hấp dẫn được dọn ra phủ kín chiếc bàn rộng. Ngay sau khi người phục vụ chúc ngon miệng và ra khỏi phòng, các cô gái liền cắm cúi ăn. Các chàng trai thấy thế liền gắp thức ăn vào bát cho các cô vì họ biết mấy cô này đều ăn rất khoẻ.

- Hai người định tổ chức lễ cưới và đi tuần trăng mật ở đâu vậy? – Yi Jung lên tiếng hỏi Jun Pyo.

- Hôn lễ sẽ được tổ chức ở đảo Jeju. Ở dưới đó thời tiết ấm áp hơn và đỡ bị cánh phóng viên nhòm ngó. Còn tuần trăng mật thì … - Nói đến đây, khuôn mặt Jun Pyo trở nên cau có trông trẻ con hết sức.

- Bọn em sẽ ở lại đảo Jeju thêm 3 hôm coi như đi tuần trăng mật luôn, vì em bận thì cuối kỳ nên không thể đi đâu xa được. – Jandi trả lời thay Jun Pyo.

- Mình đã định bắt cái trường đó dời lại lịch thi nhưng cô ấy không chịu. - Mọi người phì cười trước thái độ của Jun Pyo.

- Hay là bọn mình cũng ở lại đảo Jeju chơi sau khi kết thúc đám cưới của Jun Pyo đi. Đã lâu rồi bọn mình chưa đi du lịch cùng nhau. – Yi Jung quay sang nói với những người còn lại.

- OK. Ý kiến này hay đấy. – Woobin hưởng ứng ngay lập tức.

- Em cũng đồng ý. – JK hào hứng ủng hộ.

- Aizzzzzz, mấy người lại định phá tuần trăng mật của tụi này đấy hả? Lần trước phá nguời ta cầu hôn, đại nhân đây đã thương tình không xử tội nên chưa biết sợ hả?

- Nói gì vậy, là nhờ có ba đứa bọn này nên Jandi mới đồng ý lấy cậu đó chứ. Cậu là người phải cảm ơn mới đúng. – Yi Jung và Woobin cùng nói.

- Xì, không ai thèm phá hai người đâu, tụi này đi riêng được chưa? – JK lên tiếng

- Không được. Không thể tin mấy người được.

- Anh làm gì kỳ vậy? – Jandi đánh mạnh vào tay Jun Pyo. – Em cũng muốn đi chơi với mọi người mà. Nếu anh không thích thì cứ ở một mình.

- Quyết định vậy nhé. Chị cũng phải tranh thủ dịp này để chơi cho thoả thích vì sau đó chị phải về MaCau rồi, không biết đến khi nào mới rảnh rỗi để gặp lại mọi người. – JK thấy Jun Pyo tiu nghỉu không dám ho he gì nữa thì quay sang nói với Jandi.

- Ôi, chị phải về MaCau ah? Chán quá, vậy là sắp không được gặp chị và Gu Ni nữa rồi. – Ga Eul lên tiếng.

- Chỉ có mình chị về thôi, còn Gu Ni vẫn sẽ ở lại Hàn Quốc.

- Eh? Sao lại thế? Gu Ni là vệ sỹ của chị mà? Em tưởng cô ấy phải đi cùng để bảo vệ chị chứ? – Jandi nói.

- Em chỉ tạm thời thay sư tỷ Chen trong thời gian chị JK ở Hàn Quốc thôi. Em muốn ở lại Hàn Quốc một thời gian, vì đây là quê hương của bố mệ em mà. – Gu Ni đáp thay JK.

- Thế em định sẽ ở lại Hàn Quốc trong bao lâu? – Ga Eul hỏi.

- Em cũng chưa biết. Có thể chỉ vài tháng mà cũng có thể là em ở lại luôn.

- Vậy em định sẽ ở đâu và làm gì trong thời gian đó? – Chợt Woobin lên tiếng hỏi, giọng nói của anh ẩn chứa một chút gì đó vui mừng.

- Em đã bảo Gu Ni làm quản lý ở khu resort nhà em và ở lại đó luôn nhưng cô bé không chịu. – JK chen vào.

- Em làm sao có thể làm quản lý được chứ, JK unnie? Em sẽ tìm công việc thích hợp với mình, các chị không cần lo lắng đâu. – Gu Ni nói tiếp khi thấy trên gương mặt cả Jandi và Ga Eul thoáng lộ vẻ lo lắng.

- Uh. Vậy khi nào cần giúp đỡ em cứ gọi chị hoặc Jandi nhé, và nhớ đến chơi với bọn chị thường xuyên. – Ga Eul nói.

- Em không phải lo là không có phù dâu nữa nhé, Ga Eul. – Yi Jung quay sang nói tiếp với Gu Ni – Gu Ni ah, Ga Eul đã lên kế hoạch mời em làm phù dâu cho cô ấy trong lễ cưới của bọn anh vào mùa thu sang năm rồi đấy.

- Ôi, thật vinh dự cho em quá! – Gu Ni rất vui vì được Jandi và Ga Eul yêu quý như thế mặc dù họ mới chỉ gặp nhau cách đây không lâu.

- Tất nhiên là với điều kiện khi đó em vẫn chưa kết hôn. – Yi Jung nói tiếp.

- Từ bây giờ cho đến mùa thu sang năm làm sao mà em đã lấy chồng được chứ, nên em chắc chắn vẫn làm phù dâu cho chị được, Ga Eul unnie.

- Chuyện đó sao có thể nói trước được, phải không Woobin? – Yi Jung vừa nói vừa nhìn Woobin với nụ cười nửa miệng.

- HẢ? Cậu vừa nói cái gì? – Woobin giật mình ngẩng lên. Có vẻ suốt từ lúc nãy anh không chú ý nghe mọi người nói gì.

Mọi người bật cười trước vẻ ngơ ngác của Woobin trong khi khuôn mặt Gu Ni bắt đầu hồng lên.

Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 26
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Arya on Wed Jun 17, 2009 11:25 am

Part 2

*** Đám cưới của Jun Jan

Hôn lễ của Jun Pyo và Jan di được tổ chức ở ngoài trời. Trên thảm cỏ xanh mượt là những chiếc ghế được bọc vải trắng cùng với dải lụa ở phần lưng tựa, màu vàng cho nhà trai và màu hồng cho nhà gái. Giữa hai hàng ghế là tấm thảm đỏ trải dài từ lối vào cho đến bục làm lễ. Có thể thấy hoa hồng trắng ở khắp mọi nơi, từ cổng hoa ở lối vào, rồi dọc hai bên lối đi đến cả chiếc đàn piano cũng được phủ kín bởi hoa.

Khách khứa đã đến đông đủ, chỉ có gia đình, họ hàng và bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể. Một hôn lễ có phần đơn giản so với danh tiếng của tập đoàn Shinwa.

Tiếng nhạc vang lên. Đang tiến vào lễ đường là ba cặp phù dâu phù rể, đầu tiên là Yi jung và Ga Eul, rồi Jihoo và JK, cuối cùng là Woobin và Gu Ni. Từng cặp khoác tay nhau đi và tách làm hai ngả khi đến trước bục làm lễ, các phù rể đứng bên trái còn phù dâu đứng bên phải. Tiếp theo sau họ, chú rể cũng đang tiến vào. Jun Pyo bước từng bước dài trên tấm thảm đỏ, khuôn mặt anh ấy đang hiện rõ hai chữ “hạnh phúc”.

Tiếng nhạc một lần nữa lại được cất lên. Jandi xuất hiện trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, trên tay là bó hoa hồng nhỏ. Cô bước đến đứng bên cạnh Jun Pyo.

- Chú rể Goo Jun Pyo, con có đồng ý lấy cô dâu Geum Jandi làm vợ và thề sẽ yêu thương, tin tưởng, chăm sóc, bảo vệ cô ấy suốt đời dù giàu hay nghèo lúc khoẻ mạnh cũng như khi ốm đau ?

- Tôi đồng ý.

- Cô dâu Geum Jandi, con có đồng ý lấy chú rể Goo Jun Pyo làm chồng và thề sẽ yêu thương, tin tưởng, chăm sóc, bảo vệ anh ấy suốt đời dù giàu hay nghèo lúc khoẻ mạnh cũng như khi ốm đau?

- Tôi đồng ý.

- Vậy ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng. Hai người hãy trao nhẫn cho nhau như là bằng chứng cho tình yêu vĩnh cửu của mình.

Jun Pyo và Jandi trao nhẫn cho nhau. Vậy là từ giờ không còn gì có thể chia li họ nữa. Một cuộ sống mới cùng những thủ thách mới đã được mở ra nhưng họ tin họ sẽ cùng nhau vượt qua tất cả bằng tình yêu của mình.

Jun Pyo mỉm cười nhìn Jandi, anh khẽ nâng khăn che mặt của cô lên và đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng. Jandi đã là vợ của anh, cô ấy sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.

***

Jandi đang đứng quay người lại. Đằng sau cô là ba cô phù dâu đang chuẩn bị đón bó hoa cưới của cô dâu.

Jandi tung hoa về phía sau. Bất chợt một cơn gió mạnh thổi qua làm bó hoa bay lệch về phía mấy chàng phù rể đang đứng gần đó. Như là phản xạ, Woobin đỡ lấy bó hoa.

Mọi người quay lại nhìn Woobin. Anh đang cầm lại bó hoa và bước đến bên cạnh Gu Ni.

- Tặng em này. – Woobin chìa bó hoa ra.

- Sao lại tặng em chứ? – Gu Ni bối rối.

- Chẳng lẽ lại tặng Ga Eul? Yi Jung sẽ đánh anh chết mất.

- Còn chị JK nữa mà?

- Anh cũng sẽ đánh. Hôm nay JK cặp với anh mà, sao anh có thể để Woobin tặng hoa cho cô ấy. – Jihoo lên tiếng trước khi Woobin định nói.

- Đúng đấy, em mau nhận hoa đi, Woobin cầm hoa nãy giờ mỏi lắm rồi đó. – JK và Ga Eul hùa vào.
Biết không thể từ chối, Gu Ni đành đưa tay ra đón bó hoa từ Woobin.

*** Tiệc cưới

Cô dâu và chú rể sau khi đi một vòng để nhận lời chúc phúc từ người thân và bạn bè đã trốn đến thế giới riêng của họ. Yi Jung đang dẫn Ga Eul đi giới thiệu với mọi người. Jihoo và JK cũng đang tiếp chuyện với một vài người bạn. Còn lại Woobin và Gu Ni.

- Còn 5 ngày nữa là JK về MaCau rồi. Em đã có kế hoạch gì chưa?

- Em vẫn chưa biết mình nên làm gì.

- Vậy ngoài võ thuật em còn biết làm gì nữa không?

- Ah, em có thể làm bartender. Hồi ở MaCau em có học qua một lớp về pha chế rượu. Hay em đến xin việc ở một vũ trường nào đó của nhà anh nhỉ? – Gu Ni đáp với vẻ tinh nghịch.

- Không đuợc. Một cô gái nhỏ như em sao có thể làm việc ở vũ trường được. Em sẽ bị những người ở đó bắt nạt đấy. – Woobin hoảng hốt khi tưởng tượng ra cảnh Gu Ni bị những ông khách say rượu vây quanh chọc ghẹo.

- Eh? Anh lại coi em là con nít rồi. Mà với võ nghệ của em thì ai có thể bắt nạt được chứ?

- Không được. Tuyệt đối không được.

- Uhm, anh nói cũng đúng. Em mà đánh khách thì vũ trường nhà anh sẽ sập tiệm sớm. – Gu Ni không hiểu ý anh.

Woobin thở phào nhẹ nhõm.

- Thế em làm gì bây giờ nhỉ? Ngoài đánh đấm ra em chẳng biết làm gì nữa.

- Vậy thì em làm vệ sỹ cho anh nhé?

- Eh? Anh giỏi võ như vậy còn cần em làm vệ sỹ làm gì? Với lại nhà anh chẳng phải có rất nhiều vệ sỹ rồi sao? – Gu Ni ngạc nhiên.

- Không ... Không phải là vệ sỹ của anh ... Mà là của em gái anh. – Woobin ấp úng nói.

- Em gái?

- Uh. Anh có hai cô em sinh đôi. Chúng nó hiện đang du học bên Anh, sắp tới sẽ về Hàn Quốc để nghỉ lễ Giáng sinh và mừng năm mới. Vì vậy anh muốn tìm một vệ sỹ nữ để bảo vệ và chăm sóc chúng luôn. Em có đồng ý không?

- Cho em suy nghĩ đã nhé!

- Uh. Khi nào em quyết định xong thì cứ gọi điện báo cho anh. – Trong lòng Woobin lúc này đây, lo lắng và hy vọng cứ đan xen nhau.

- Vâng. - Ngừng lại một lát rồi đột nhiên Gu Ni cất tiếng hỏi – Mà sao anh quan tâm đến chuyện của em vậy?

- Có gì đâu. JK đã nhờ anh giúp em tìm việc. Mà bạn của JK thì cũng là bạn của anh. – Woobin nói dối. Thực ra JK chẳng nhờ vả gì anh cả, là tự anh muốn mua việc vào người thôi. (^^)

- Vậy ah? Anh thật tốt quá. Cám ơn anh. – Gu Ni cười tươi như để che dấu sự thất vọng thoáng qua trong giọng nói của mình.

*** 4 ngày sau tại biệt thự của JK

JK đang sắp xếp đồ để chuẩn bị cho chiều mai bay về MaCau. Có tiếng gõ cửa và Gu Ni bước vào phòng.

- JK unnie, chị có cần em giúp gì không?

- Không. Cũng gần xong cả rồi. Em lại đây ngồi nói chuyện với chị.
Gu Ni bước đến ngồi bên giuờng của JK.

- Chị đã nghe Woobin nói rồi. Vậy em định thế nào?

- Em vẫn chưa quyết định. – Gu Ni đáp trong khi tay cô đang nghịch nghịch một chiếc áo của JK đặt trên giường.

- Sao vậy? Điều gì khiến em ngập ngừng không thể quyết định? – JK bỏ việc xếp đồ sang một bên và ngồi xuống bên cạnh Gu Ni.

- Em ... Chỉ là em ... lo mình không thể hoàn thành tốt công việc đó.

- Chẳng phải em đã làm rất tốt đấy sao? Nhìn chị nè, có bị trầy xước hay sứt sẹo miếng nào đâu.

- Em sợ ... làm phiền anh Woobin nữa. Anh ấy nói em là bạn chị nên phải giúp em.

“Woobin, anh chàng này lại lôi mình ra làm bia đỡ đạn đây. Không sợ cô bé hiểu lầm sao. Đã vậy mình cũng không thèm giải thích gì luôn, cứ để Gu Ni muốn nghĩ sao cũng được.” – JK thầm nghĩ.

- Chị thấy có phiền gì đâu? Đúng là anh ấy đang cần người bảo vệ cho hai cô em mà? Em hãy nghĩ là mình đang giúp Woobin đi.

- Nhưng ...

- Em biết là chị rất quý em và luôn coi em như em gái đúng không? Để em ở lại đây một mình chị không an tâm vì vậy em hãy nhận lời giúp Woobin đi, coi như là vì chị nhé! – JK vội nói cắt ngang lời Gu Ni.

Gu Ni im lặng một hồi lâu rồi khẽ gật đầu.

- Vậy là em đồng ý rồi nhé. Để chị gọi cho Woobin báo anh ấy biết luôn.

JK cầm di động của mình lên và nhấn số gọi Woobin.

- Woobin ah, em JK đây. Báo cho anh một tin vui. Gu Ni nhận lời làm vệ sỹ cho anh rồi đó.

- Unnie, là vệ sỹ cho em anh ấy chứ? – Gu Ni vội kêu lên khi nghe JK nói vậy.

- Em nói thật đó. Không đùa đâu. - Rồi JK quay sang đưa máy cho Gu Ni – Anh ấy muốn nói chuyện với em kìa.

- Vâng. Là em, Gu Ni đây. – Gu Ni khẽ nói vào điện thoại.

- Gu Ni ah, tối mai 6h anh sẽ qua đó đón em, khi ấy chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể về công việc sau nhé. Ah, mà em nhớ mang hành lý theo luôn. – Woobin nói nhanh rồi cúp máy luôn.

Yo, một khởi đầu mới cho Gu Ni và cả Woobin nữa. (chú ý đây là lời của tác giả, không phải bạn Yo)

********* END CHAP 5 ********

Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 26
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Quynh♥Kim Joon on Wed Jun 17, 2009 4:08 pm

wow...thick canh? nem' hoa ma Bin bat' duoc tang cho Ni qua' :X:X:X:X...de thuong qua' a...hihihi....bao gio duoc xem tiep' day' arya oi....ss hoi hop. vo~ tim rui :lol!:

Quynh♥Kim Joon

Tổng số bài gửi : 298
Join date : 25/05/2009
Age : 27
Đến từ : Berlin-Germany

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Arya on Wed Jun 17, 2009 6:22 pm

Dạ ss
Ss cố gắng theo dõi nha
Em post thêm chap mới cho ss đây ^^

Công nhận cảnh bắt hoa hay thật
Em đọc mà cũng thấy hấp dẫn
Mong chị reddevil (sn88 mà ) sẽ cố gắng viết tiếp fic này cho bọn mình đọc ss nhỉ ^^

Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 26
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Arya on Wed Jun 17, 2009 6:23 pm

CHAP 6:
PART 1


Hơn 6h tối, Woobin có mặt tại biệt thự nhà JK. Từ xa anh đã nhìn thấy Gu Ni đang đứng chờ ngoài cổng. Anh dừng xe cách cô một đoạn khá xa và đi bộ lại gần. Có vẻ Gu Ni vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của anh, cô bé đang ngước nhìn bầu trời và hát vu vơ.

- Này, cô bé, em đang nhìn gì đó?
- Oh … anh … anh đến lúc nào vậy? – Gu Ni giật mình. Cô có chút khó chịu với ý nghĩ anh đã nhìn thất vẻ mặt lơ đãng ngốc nghếch của mình.

- Sao em không ngồi đợi trong nhà? Ra ngoài này làm gì? Mà em chờ anh lâu chưa vậy?
- Em mới đứng đây thôi. Không khí tốt nên ra ngoài hít thở cho dễ chịu. - Thực ra Gu Ni đã đứng ở đây gần 2 tiếng rồi. Cô không thể ngồi yên trong nhà, cô cảm thấy hồi hộp và có chút lo lắng cho 1 cuộc sống mới, 1 thế giới mới – nơi mà cô sẽ thường xuyên nhìn thấy anh.

- Yo, chúng ta lên xe nào. Em có chuẩn bị hành lý như anh dặn không vậy?
- Có đây rồi. – Cô chìa cho anh xem chiếc túi xách và cái vali nhỏ của mình – Em không nghĩ sẽ ở lại đây lâu nên ban đầu cũng không mang theo nhiều đồ.
- Ok, chúng ta sẽ mua đồ cho em sau. Còn bây giờ anh sẽ đưa em đến nơi ở mới. – Woobin cất vali của Gu Ni vào cốp rồi mở cửa xe cho cô.
- Nơi ở mới là đâu vậy?
- Rồi em sẽ biết.

*****

Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn. Cánh cổng từ từ được mở ra sau khi Woobin bấm một nút nào đó trên xe. Anh đưa xe tiến vào trong.

Một khung cảnh thần tiên hiện ra trước mắt Gu Ni. Cô có cảm giác mình đang lạc vào một thung lũng hoa vậy. Hoa hồng với đủ các màu sắc trồng ở khắp mọi nơi. Rồi những chiếc cổng được kết bằng loại hoa hồng leo được dựng lên trên lối đi lát đá.

Và Gu Ni càng ngỡ ngàng hơn khi nhìn thấy một ngôi nhà màu trắng theo lối kiến trúc châu Âu cổ điển. Hợp lại tất cả thì dường như đây là hình ảnh trong một câu chuyện cổ tích.

- Ai đến nhà anh cũng đều trầm trồ khen ngợi nhưng ngỡ ngàng như em thì là lần đầu đấy. – Woobin lên tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt “mắt chữ O miệng chữ A” của Gu Ni.

- Đây. Là. Nhà. của. anh? – Gu Ni quay sang nhìn chăm chú Woobin rồi bật cười khanh khách – Ôi, em không thể tượng tượng ra cảnh anh cắt tỉa chăm sóc những bông hoa hay sáng sáng ngồi uống trà thưởng hoa đâu.

- Tất nhiên là anh không làm vậy rồi. Anh đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi. Ngôi nhà này và cả vườn hoa nữa, chúng là ý thích riêng của mẹ anh. Thôi, ta vào nhà đi.

Woobin dẫn Gu Ni đi thăm quan một vòng quanh nhà rồi đưa cô đến trước cửa một căn phòng.

- Em sẽ ở trong căn phòng này.
Gu Ni tròn mắt ngạc nhiên. Mải mê nhìn ngắm khu vườn và căn nhà khiến cho cô quên mất mục đích khi Woobin đưa cô tới đây.

- Em sẽ sống ở nhà anh ư? Không cần phải thế đâu, em có thể thuê một căn hộ nhỏ để ở.
- Em sống ở ngoài sẽ không tiện cho công việc đâu. Em phải làm vệ sỹ 24/24 mà. Phòng của hai đứa sinh đôi ở ngay cạnh phòng em đó. Còn phòng anh ở phía đối diện. Em vào nghỉ ngơi một lát rồi ra ăn tối cùng anh nhé. – Woobin mở cửa và đẩy Gu Ni vào phòng.

*****

Buổi sáng đầu tiên tỉnh dậy trong căn nhà này Gu Ni đã rất hồi hộp và căng thẳng khi nghĩ về việc sống chung dưới một mái nhà với anh và gặp mặt anh hàng ngày. Rồi cô thở phào nhẹ nhõm khi bước vào phòng ăn sáng và nghe quản gia Park thông báo anh đã đi làm từ rất sớm. Nhưng đến hôm nay thì cô bắt đầu có chút thất vọng. Đã ba ngày kể từ bữa ăn tối đó cô chưa gặp anh. Cô chỉ biết rằng anh có về nhà vào lúc rất khuya qua tiếng cửa mở ra rồi đóng vào ở phòng của anh.

Gu Ni đang ngồi trong phòng mình và nhớ lại những việc mình đã làm trong ba ngày qua. Cô đã làm quen được hết mọi người làm trong nhà Woobin từ quản gia, đầu bếp, người hầu, lái xe cho đến ông làm vườn. Thông qua những cô hầu gái Gu Ni biết được một vài thói quen và tính nết của chủ nhân căn nhà, nào là thiếu gia Woobin rất cưng chiều hai cô em gái, nào là thiếu gia bình thường cư xử rất tốt với người làm trong nhà nhưng những lúc cáu giận thì rất đáng sợ không ai dám lại gần, và đặc biệt thiếu gia chưa từng dẫn cô gái nào về nhà mặc dù trên các tạp chí lá cải luôn xuất hiện những tấm hình của thiếu gia bên cạnh những cô người mẫu diễn viên xinh đẹp.

Gu Ni cũng khám phá thêm nhiều thứ mới lạ trong khu nhà. Đằng sau toà nhà màu trắng mà cô đang ở là một khu đất rộng hơn nhiều lần so với vườn hoa phía trước. Ở đó có một ngôi nhà kính trồng rất nhiều loại hoa lạ. Bên cạnh ngôi nhà kính là một cây phong cao với những tán lá rộng. Có một chiếc xích đu đơn giản được mắc vào cành cây cùng với một bao cát. Bao cát đã cũ và được treo rất thấp nên Gu Ni đoán là nó được anh dung để luyện võ khi còn nhỏ.

Ngoài những việc kể trên thì có một điều khiến Gu Ni tiêu tốn không ít thời gian vào nó, đó là cách gọi dành cho Woobin. Chỉ đến khi nói chuyện với mấy cô hầu gái, cô mới phát hiện ra từ trước đến giờ cô toàn nói trống không với anh và hình như chưa bao giờ gọi tên anh. Cô phân vân không biết gọi anh như thế nào. “Gọi là Woobin-shi như chị JK? Có vẻ không lễ phép lắm. Gọi là Woobin sunbae như chị Jandi? Cũng không được, cô đâu phải đàn em của anh. Chẳng lẽ lại gọi là Woobin … oppa? Eh, lại càng không được.” Gu Ni đưa tay lên cốc đầu mình và bật cười.

Đang mải mê với những suy nghĩ lung tung, Gu Ni bỗng nghe thấy tiếng chào của mấy cô hầu gái ngoài cửa phòng. Cô nhìn lên đồng hồ. Mới có 10h. Sao hôm nay anh ấy về sớm thế nhỉ? Chẳng buồn suy nghĩ thêm, cô chạy vội về phía cửa.

- Rầm. – Gu Ni vấp vào một cái ghế và ngã một cú rất mạnh.
Cô đang lồm cồm bò dậy và xuýt xoa vì đau thì cánh cửa phòng bật mở. Rồi cô nhìn thấy anh bước vào với ánh mắt lo lắng.

- Có chuyện gì vậy? Anh vừa nghe thấy một tiếng động rất lớn từ phòng em. – Woobin lên tiếng ngay khi vừa bước chân phòng.

- Là em. Em vấp phải cái ghế. – Gu Ni cúi mặt, lí nhí đáp lại anh. “Tại sao anh ấy toàn trông thấy bộ dạng đáng xấu hổ của mình vậy?”

Woobin đỡ cô ngồi lên giường và xem vết thương cho cô.

- Em có đau lắm không? Thôi, ngồi yên đây để anh đi lây hộp cứu thương. – Woobin đang định quay bước thì Gu Ni đã kéo tay anh lại.

- Không sao đâu. Chỉ trầy xước có tí xíu mà. Chỉ cần dán băng cá nhân vào là được. So với dân học võ thì vết thương này có khác gì vết muỗi đốt. Trong ngăn kéo có băng cá nhân đấy, anh lấy giúp em.
Woobin lấy băng cá nhân theo lời Gu Ni. Rồi anh đến bên cạnh cô và quỳ xuống.

- Eh? Em tự làm được mà. Anh để đấy đi.

- Em ngồi yên đi. - Giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát khiến Gu Ni chẳng dám nói thêm lời nào.

Woobin gỡ miếng băng dán ra. Anh thổi nhẹ vào vết thương trên chân cô và từ từ dán miếng băng vào.

- Cái đau mày bay mau đi nhé.

- Trời, anh xem em là con nít lên ba ah? – Gu Ni bật cười thích thú trước câu nói trẻ con của anh.

- Uhm, anh thường làm vậy với hai đứa em nên thành thói quen mất rồi. – Woobin lúng túng đáp – Mà sao em hậu đậu thế? Có đi trong phòng thôi mà cũng để vấp ngã.

- Đâu có. Chỉ tại em chạy vội để ra gặp anh nên … - Gu Ni đưa tay lên bịt miệng khi nhận ra mình nói hớ.

- Gặp anh hả? Để làm gì vậy? – Woobin ngắm khuôn mặt đang hồng lên của Gu Ni rồi từ từ nói.

- Um, cũng không có gì. Chỉ là … chỉ là em muốn hỏi anh bao giờ thì em gái anh về. Em không rõ là anh còn nhớ không nhưng em đến nhà anh để làm vệ sỹ đấy chứ không phải ngồi chơi không như ba ngày vừa rồi. – Gu Ni mừng thầm khi nghĩ ra được một lý do có vẻ chính đáng để trả lời cho câu hỏi của anh.

- Em không hỏi thì anh cũng đang định tìm em để nói đây. – Woobin mỉm cười nhìn cô. Anh thừa biết cô đang cố viện cớ mà thôi. – Hai đứa nhỏ sẽ về Hàn Quốc vào trưa mai. Anh và em sẽ ra sân bay đón chúng vào lúc 11h.

- Thôi, em đi ngủ đi nhé. – Woobin xoa đầu cô trước khi bước ra khỏi phòng.
Gu Ni đưa tay sờ lên đầu mình và mỉm cười.

Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 26
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Arya on Wed Jun 17, 2009 6:26 pm

Part 2

“Chuyến bay số hiệu LS0012.. từ London đến Seoul đã hạ cánh tại cửa số 10”

Tiếng loa thông báo cất lên cắt ngang cuộc nói chuyện phiếm giữa Woobin và Gu Ni. Chuyến bay bị trễ 1 tiếng so với dự kiến nên cả hai người đã vào căng tin của sân bay để uống café và ngồi đợi.

Gu Ni cùng Woobin bước đến cửa số 10. Cô nhìn chăm chú vào dòng người đang tiến ra để tìm kiếm hai cô bé sinh đôi.

*Flashback*

- Sân bay đông thế này liệu chúng ta có thể nhìn thấy hai đứa nhỏ không hả anh? Hay là mình kiếm tờ giấy và viết tên chúng lên đó?
- Không cần đâu. Hai đứa đó rất nổi. Em sẽ nhận ra bọn chúng ngay thôi.

*End flashback*

Đã có nhiều cô bé trạc 14 – 15 tuổi đi ra, cũng dễ thương, xinh xắn nhưng có vẻ vẫn không phải là người mà Gu Ni đang cần tìm. Cô tự hỏi không hiểu “rất nổi” mà Woobin nói là như thế nào. Đang định quay sang hỏi anh, thì đập vào mắt Gu Ni là hai cô bé mặc đầm trắng ngọc trai thuê ren, đi tất dài đến gối, trên hai mái tóc màu nâu nhạt gợn song là hai chiếc head band bằng ren được đeo lệch sang một bên. “Là hai cô bé này chăng?”

- Oppa. – Hai cô bé cất tiếng gọi và đưa tay vẫy về phía Woobin đã trả lời cho câu hỏi của cô.

Bây giờ thì Gu Ni đã rõ “rất nổi” là như thế nào. Ăn mặc theo phong cách Lolita như thế này thì làm sao không nổi bật được. Nhưng phải công nhận rằng hai cô bé rất hợp với style này, trông chúng như hai con búp bê được bày trong tiệm vậy.

- Princess! Hime! Welcome back! – Woobin đón chào.

Hai cô bé cùng nhào đến ôm lấy Woobin và hôn lên môi anh như một cách chào hỏi.

Khỏi phải nói cũng biết Gu Ni ngạc nhiên , mắt tròn mắt dẹt ra sao. “Gia đình nhà họ Song này đúng là có chút quái lạ, khác người”.

- Kia là ai vậy, oppa? - Một trong hai cô em sinh đôi lên tiếng khi thấy Gu Ni đứng phía sau và nhìn chằm chằm vào ba anh em.

- Ah, đây là Han Gu Ni. Cô ấy sẽ là vệ sỹ đồng thời cũng là người chăm sóc các em. – Woobin quay lại và đẩy Gu Ni ra trước để giới thiệu. Và đây là hai cô em gái của anh, Soo Rin và Yoo Rin.

- Chào chị. Em là Song Soo Rin / Em là Song Yoo Rin. – Hai cô bé cúi đầu chào Gu Ni.

- Chào hai em. Chị là Han Gu Ni. – Gu Ni cũng chào đáp lễ.

***

- Gu Ni ah, em đưa Soo Rin và Yoo Rin về nhà trước nhé. Anh phải đến công ty ngay bây giờ. – Woobin nói sau khi nghe xong cú điện thoại.

- Oppa, không phải anh đã hứa sẽ đưa bọn em đi chơi sao? – Soo Rin và Yoo Rin cùng nói.

- Hai đứa vừa mới về đến nơi mà. Cứ nghỉ ngơi một hai ngày cho khoẻ đi đã. Anh không quên lời hứa đâu. Anh đang cố gắng giải quyết xong mọi chuyện để đi chơi với hai đứa đây.

Rồi anh quay sang nói nhỏ với Gu Ni.
- Từ giờ em sẽ mệt đấy, không có nhàn hạ như mấy hôm trước đâu.

***

Đúng như lời Woobin nói, Gu Ni chỉ rảnh rỗi nốt ngày hôm đó khi mà Soo Rin và Yoo Rin lăn ra ngủ ngay khi về đến nhà vì chênh lệch múi giờ và mệt mỏi sau chuyến bay dài.

Sáng hôm sau, mới hơn 6h, hai cô bé đã xông vào phòng Gu Ni và gọi cô dậy.

- Chị Gu Ni, dậy nhanh đi.
- Gu Ni, chị làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống dưới vườn hoa nhé.

Gu Ni chưa kịp hỏi lại thì hai cô bé đã biến mất sau cánh cửa. Dù còn muốn ngủ thêm chút nữa nhưng cô cũng đành đứng lên và đi vào phòng tắm.

Gu Ni bước ra khu vườn, cô đang nheo mắt lại vì những tia nắng buổi sớm thì nghe thấy tiếng gọi. Cô nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy Soo Rin và Yoo Rin đang ngồi uống trà bên cạnh những khóm hoa hồng vàng. Hai cô bé không mặc trang phục Lolita như hôm trước mà thay vào đó là bộ cánh của những tiểu thư quý tộc châu Âu đầu thế kỷ trước cùng với găng tay, mũ và ô.

- Chị ngồi đây uống trà với tụi em. Bọn em không quen ăn sáng theo kiểu Hàn Quốc. Bọn em chỉ uống trà và ăn bánh ngọt thôi. – Yoo Rin nói.

- Chị dùng thử đi. Đây là hồng trà Assam. – Soo Rin đưa ly trà cho Gu Ni.
Gu Ni nhấp một hụm trà rồi lên tiếng hỏi hai cô bé về điều mà cô thắc mắc nãy giờ.

- Khi nào uống trà hai em cũng ăn mặc như thế này ah?

- Vâng. Mỗi hoạt động đều cần có trang phục riêng. Uống trà thì phải mặc vậy rồi.

- Đúng rồi. Chúng ta cũng làm trang phục cho chị Gu Ni đi. Từ bây giờ ngày nào mà chị ấy chẳng ăn sáng cùng mình.

- Các em biết may đồ ah?

- Yeah, Oppa không nói với chị sao? Bọn em đang tham gia vào một khoá học đặc biệt của Học viện thời trang London mà.

Gu Ni chưa hết bất ngờ về thông tin trên thì ngay lập tức lại ngạc nhiên trước những dáng vẻ mới của hai cô bé. Buổi sáng là tiểu thư quý tộc, đến chiều thì là nữ cao bồi miền tây nước Mỹ cưỡi ngựa ở phía sau nhà và bữa tối thì lại hoá thân thành Geisha.

********************************************************
Hic, mới viết được part 1. Ngày mai cố gắng hoàn thành part 2 vậy, không thì phải đợi đến sau kỳ nghỉ.
Chap 6 là chap đệm, không có nhiều tình tiết giữa Woobin và Gu Ni nên khó viết quá.
Nhiều đoạn viết sượng quá, mọi người thông cảm nha.
Mấy chap trước chỉ viết trong 1,2 ngày còn chap 6 viết rải rác mấy ngày rồi nên thấy oải quá. Mong rằng sau chap này sẽ tìm lại được cảm hứng.

Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 26
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Arya on Wed Jun 17, 2009 6:30 pm

CHAP 6
Part 3


- Princess. Hime. Hai đứa định ăn tối mà không gọi anh ah?

- Oppa! – Yoo Rin ngạc nhiên khi thấy anh mình xuất hiện ở phòng ăn vào bữa tối.

- Oppa về đúng lúc thật đó, tụi em đang chuẩn bị thôi, anh mau ngồi vào bàn đi. – Soo Rin chạy lại và tíu tít kéo anh đến chỗ ngồi.

Woobin vừa ngồi xuống ghế thì một giọng nói lanh lảnh phát ra từ hướng nhà bếp.

- Yoo Rin, Soo Rin, chị làm xong bánh bao rồi nè, hai đứa ra ăn nhanh ... – Gu Ni khựng lại khi nhìn thấy Woobin trong phòng. “Anh về khi nào vậy?”

- Ui cha, thơm quá. Chắc là ngon lắm đây. – Yoo Rin chạy tới đỡ lấy đĩa bánh từ tay Gu Ni.

- Mặt chị dính bột rồi kìa. Để em lấy khăn lau cho chị. – Nhưng Soo Rin chưa kịp thực hiện ý định của mình thì Woobin đã lên tiếng cắt ngang.

- Để anh. – Woobin tiến gần lại bên Gu Ni rồi anh lấy khăn tay của mình và nhẹ nhàng lau những vết bột trắng lấm lem trên mặt cô mặc cho hai đứa em đang nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn thích thú.

Dù biết rằng anh luôn quan tâm và chu đáo đối với mọi nguời nhưng trái tim của Gu Ni lúc này đây không thể không rung rinh trước cử chỉ ân cần của anh.

***

- Anh đã thu xếp công việc ổn thoả rồi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi chơi. – Woobin nói khi mọi người đang ăn món tráng miệng.

- Thật không, Oppa? Thế chúng ta sẽ đi đâu?

- Chúng ta sẽ đến biệt thự của gia đình ở miền Nam nhé. Anh muốn đến thăm Alex và Victoria, hai đứa cũng thế phải không?

- Um, Alex và Victoria sẽ vui lắm khi chúng ta đến thăm.

- Anh đã đặt vé máy bay rồi, chuyến 9h sáng mai.

- Huh? Đi bằng máy bay hả anh? – Soo Rin hỏi.

- Uh, sao vậy?

- Đi bằng máy bay chẳng vui tí nào, vèo cái đã đến nơi.

- Nhưng đi ôtô thì sẽ mệt lắm, phải mất nửa ngày mới đến nơi.

- Ah, đúng rồi. – Yoo Rin bất chợt reo lên. Hôm trước em nhìn thấy có một khu du lịch sinh thái mới được quảng cáo trên TV, trông rất thú vị. Nó cũng nằm trên đường đi đến biệt thự thì phải, chúng ta sẽ đi làm hai chặng và dừng ở đó để chơi nhé.

- Thôi được, chiều theo ý của hai đứa vậy. Nhưng chúng ta sẽ phải xuất phát sớm hơn đấy, 7h nhé.

- OK, được Oppa đưa đi chơi thì dậy sớm chút chỉ là chuyện nhỏ. – Yoo Rin hào hứng nói. - Vậy chúng ta lên phòng để xếp đồ đi. – Yoo Rin nhanh chóng đứng dậy kéo Soo Rin và Gu Ni lên lầu.

***

Gu Ni đang ngồi trong phòng Soo Rin và Yoo Rin để giúp hai cô bé xếp đồ. Chỉ đi có ba ngày thôi mà mỗi đứa mang theo một cái vali to tướng.

- Soo Rin nè. – Gu Ni lên tiếng khi thấy cô bé đã thu xếp xong đồ.

- Mm? Sao vậy chị?

- Chị muốn hỏi … uhm … Alex và Victoria mà mọi người nhắc đến lúc nãy là ai vậy? – Gu Ni dè dặt nói ra điều mà cô đã thắc mắc suốt từ nãy giờ.

- Alex và Victoria hả? - Một tia nhìn lém lỉnh xuất hiện trên gương mặt Soo Rin – Đó là hai mẹ con xinh đẹp mà Oppa vô cùng yêu quý.

- Đúng vậy. Khi Alex sinh Victoria, Oppa đã thức suốt đêm để chăm sóc họ. – Yoo Rin nói thêm vào.

Hai cô bé sinh đôi nháy mắt cười với nhau khi thấy Gu Ni lặng thinh trước thông tin vừa nhận được.

***

Hơn 10h sáng hôm sau, Gu Ni và ba anh em Woobin đến được khu du lịch sinh thái. Đây là khu du lịch tương đối bình dân, chủ yếu phục vụ các gia đình đến cắm trại qua đêm hoặc đi picnic trong ngày.

Gu Ni đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây ngắm nhìn Woobin và hai cô em trượt patin gần đó. Cô phát hiện ra rằng Woobin thường cười nhiều hơn khi ở bên Soo Rin và Yoo Rin. Qua ánh mắt, nụ cười của anh, Gu Ni có thể cảm nhận thấy anh yêu thương hai cô em sinh đôi nhiều như thế nào. Có lẽ thói quen quan tâm, chăm sóc mọi người của anh nguyên do một phần là từ hai cô em này.

- Unnie, chị đang nghĩ gì vậy? – Yoo Rin lên tiếng hỏi khi cả ba người trượt lại gần bên Gu Ni.

- Chị đang ganh tỵ với hai đứa đấy. Chị là con một nên lúc nào cũng mong có anh chị em.

- Chị không cần phải ganh tỵ đâu. Em, Soo Rin và cả Oppa nữa luôn coi chị là người trong nhà mà.

- Đúng vậy. Chẳng phải bọn em luôn gọi chị là Unnie sao? Chị cũng gọi anh Woobin là Oppa đi. Như vậy, không phải chúng ta sẽ giống như anh chị em sao? – Soo Rin lên tiếng.

- Anh cũng sẽ rất vui nếu em gọi anh là Oppa đó.

- Um… Cám ơn, Oppa. Cám ơn Soo Rin, Yoo Rin.- Gu Ni khẽ nói trước sự thúc giục của hai cô bé và sự động viên của anh. Lúc này đây cô thấy rất hạnh phúc khi cảm nhận được tình yêu thương gia đình mà từ lâu rồi cô không có.

- Nào, chúng ta cùng trượt patin đi. Bọn em mang giày trượt đến cho chị đây.

- Chị không biết trượt đâu. Mọi người cứ chơi đi.

- Không được. Đã là anh chị em thì pphải chơi cùng nhau chứ. Bọn em sẽ giữ chị, không lo bị ngã đâu, với lại có đồ bảo vệ mà.

Rồi không để Gu Ni tiếp tục từ chối, Yoo Rin liền xỏ giày trượt vào chân Gu Ni còn Soo Rin thì giúp cô mang đồ bảo vệ.

- OK, let’s go. – Hai cô bé kéo Gu Ni đứng dậy. – Bây giờ chị sẽ bám vào vai Oppa nhé, còn bọn em sẽ đỡ chị từ đằng sau.

Thế rồi, cả bốn người cùng từ từ trượt xuống con dốc thoai thoải trong những tia nắng dịu dàng của một ngày đầu đông.

Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 26
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Arya on Wed Jun 17, 2009 6:30 pm

Part 4

Gu Ni đang sắp xếp bàn ăn chuẩn bị cho bữa sáng. Hôm qua vì mải chơi ở khu du lịch sinh thái mà họ đến biệt thự muộn hơn so với dự định. Cả bốn người đều mệt nhoài sau chuyến đi nên chỉ ăn uống qua loa rồi đi ngủ luôn. Vì vậy sáng nay Gu Ni đã dậy sớm để nấu bữa sáng.

Gu Ni lên phòng để gọi Soo Rin và Yoo Rin dậy nhưng gọi mãi mà chẳng đứa nào buồn nhúc nhích nên cô đành sang phòng Woobin để gọi anh dậy.

- Woobin oppa! – Gu Ni đến gần giường và khẽ gọi. Nhưng dường như tiếng gọi nhỏ quá nên chẳng thấy Woobin có động tĩnh gì.

- Woobin oppa, thức dậy đi. – Gu Ni cất tiếng gọi lần nữa và khẽ lay anh dậy. Lần này có khá hơn một chút. Woobin khẽ nhíu mày nhưng rồi lại rúc sâu hơn vào trong tấm chăn.

Gu Ni mỉm cười thích thú. Nhìn anh như vậy khiến cô không nỡ gọi anh dậy nữa.
Cô đứng ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh. Rồi cô tiến gần hơn nữa về phía anh, và đưa tay chạm vào tóc anh trong vô thức.

Bỗng cửa phòng bật mở, cùng với đó là tiếng gọi của Soo Rin và Yoo Rin.
- Oppa, anh dậy chưa?

Gu Ni vội vã rụt tay về và đứng thẳng dậy. Tuy nhiên dáng vẻ lúng túng đấy đã không lọt khỏi mắt của hai cô em.

- Ủa, Unnie, sao chị lại ở đây vậy?
- Uhm,… chị định … gọi anh Woobin dậy. Bây giờ giao lại cho hai em. Chị xuống dưới chuẩn bị nốt bữa sáng. – Gu Ni nhanh chóng chạy ra khỏi phòng trước khi bị bủa vây bởi những câu hỏi từ Soo Rin và Yoo Rin.

***

Sau bữa sáng, Gu Ni cùng anh em Woobin đi đến một trang trại ở gần ngôi biệt thự. Đó là nơi rất rộng lớn với những thảm cỏ xanh ngắt trải dài chỉ thấy điểm đầu mà không thấy điểm cuối. Nơi đó có những chú bò sữa béo tốt đang thong dong gặm cỏ.

Sau khi chào hỏi người chủ trang trại, Woobin quay sang nói với Soo Rin và Yoo Rin.

- Hai đứa vào trong đưa Alex và Victoria ra đây đi.

Gu Ni đứng tựa vào hang rào dõi mắt nhìn theo hai cô bé sinh đôi với một chút hồi hộp và lo lắng. Những lời nói của Soo Rin lại đang vang lên trong đầu cô “hai mẹ con xinh đẹp mà Oppa vô cùng yêu quý”

Rồi không để Gu Ni chờ lâu, hai cô bé sinh đôi trở lại nhưng chẳng thấy thêm người nào đi cùng.

- Eh? Sao chỉ có Soo Rin và Yoo Rin trở ra vậy? – Gu Ni ngạc nhiên hỏi.
- Chẳng phải Alex và Victoria cũng đi cùng đấy sao? – Woobin cũng đáp lại với một giọng ngạc nhiên không kém.

Lúc này Gu Ni mới nhìn kỹ lại một lần nữa thì thấy Soo Rin và Yoo Rin đang dắt hai con bạch mã.

- Ngựa … Alex và Victoria là ngựa sao? – Gu Ni lắp bắp nói.
- Chứ em nghĩ là gì? – Woobin bật cười. – Alex là món quà mà ông ngoại tặng cho anh vào sinh nhật 15 tuổi. Alex sinh Victoria 4 năm trước.

- Em có muốn chạm vào chúng không? – Woobin kéo Gu Ni lại gần hai cô ngựa.
Gu Ni gật đầu rồi từ từ đưa tay chạm vào Alex nhưng đột nhiên Alex hí lên một tiếng. Có vẻ như nó không muốn để cho Gu Ni vuốt ve mình.

- Alex sao vậy nhỉ? Bình thường ai chạm vào cũng được cơ mà?

“Con ngựa này khôn quá. Chỉ thoáng nhìn mà đã nhận ra ngay ai là tình địch” Yoo Rin thì thầm vào tai Soo Rin.

***

Gu Ni vừa tỉnh lại sau một giấc mơ. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh. Cô đang dựa vào một đụn cỏ khô. Vì Alex và Victoria không chịu cho Gu Ni cưỡi nên cô đã ra đây đọc sách và ngủ quên lúc nào không hay.

- Unnie, chị vừa mơ gì ah? Em thấy chị cười trong lúc ngủ. – Lúc này Gu Ni mới phát hiện ra cô không ngồi đây một mình, bên cạnh cô là Soo Rin và Yoo Rin đang nhìn chăm chú.

- Uhm, một ký ức hồi nhỏ. Ah, mà cũng chẳng biết có phải là ký ức không nữa. Hồi chị khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó, có một lần chị cũng ngủ quên cạnh đống cỏ như thế này. Chị cảm thấy có ai đó hôn lên trán mình. Nhưng khi tỉnh dậy thì không có ai cả. Chị chỉ nhớ trong mơ có nhìn thấy một mái tóc vàng nâu.

Cách đó không xa lắm, Woobin đang cưỡi trên lưng Alex và nhớ lại chuyện xảy ra khi nãy.

*Flashback*

Gu Ni, cô ấy đang ngủ. Khuôn mặt ngây thơ, trong sáng hệt như một thiên thần. Khuôn mặt ấy có một lực hấp dẫn to lớn kéo anh tiến sát vào cô. Để rồi khiến anh không tự chủ được mà đặt lên vầng trán xinh xinh đó một nụ hôn.

*End flashback*

Đây là lần thứ hai anh hôn trộm một người con gái. Còn lần đầu tiên xảy ra cách đây đã lâu lắm rồi.

*****

Gu Ni chợt tỉnh dậy vào giữa đêm, nhìn vào đồng hồ, bây giờ đã gần 3 giờ sáng. Trong đêm tối tĩnh lặng chỉ có mình cô cùng với ánh trăng sáng rọi vào khung cửa sổ. Cô vẫn nằm trên giường nhưng không ngủ nữa. Gu Ni đang hồi tưởng lại khoảng thời gian kể từ khi trở về Hàn Quốc cho tới nay. Đã lâu rồi cô mới được vui vẻ và hạnh phúc như vậy. Cô làm quen được với nhiều người bạn mới, ai cũng dễ thương và tốt bụng, JK unnie, Jandi, Ga Eul, F3, hai cô nhóc sinh đôi … và anh. Anh là người dẫn dắt cô đến một thế giới mới thú vị và sôi động khác xa những ngày tháng tẻ nhạt ở MaCau. Anh là người cho cô cơ hội được đắm mình trong không khí đầm ấm của gia đình một lần nữa. Anh là người khiến cô nếm trải nhiều cảm xúc khác lạ không thể gọi tên mỗi khi ở bên.

Gu Ni bước xuống cầu thang, cô muốn xuống bếp để lấy nước. Chợt cô thấy có ánh đèn hắt ra từ phòng khách. Gu Ni bước lại gần, nhìn qua khe cửa đang khép hờ. Anh đang ngồi đó, nghe điện thoại, trên bàn là laptop đang để mở. Chẳng lẽ anh đã làm việc suốt đêm.

- Chẳng phải tôi đã nói không bao giờ được dính dáng đến những thứ đó? - Tiếng quát to của Woobin khiến Gu Ni giật mình.
- …

- Đi tìm cậu ta về đây ngay cho tôi. Thư ký Choi, anh sẽ làm việc với bên cảnh sát. Hãy giải thuyết mọi chuyện ổn thoả trước khi tôi trở về Seoul.

Chưa bao giờ Gu Ni thấy anh to tiếng đến vậy. Gương mặt anh lúc này đang lộ rõ sự căng thẳng và lo lắng. Cô không muốn nhìn thấy anh như thế, cô hy vọng mình có thể làm gì đó cho anh.

- Ai đó? – Woobin ngẩng lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Là em, Gu Ni đây. – Cô đẩy cửa bước vào phòng – Anh đã làm việc suốt đêm đấy ah? Có chuyện gì rắc rối đã xảy ra ư?

- Không có gì nghiêm trọng cả. – Khuôn mặt của Woobin giãn ra khi nhìn thấy cô – Còn em, sao giờ này không ngủ mà lại đứng đây?

- Em xuống uống nước. Anh có muốn uống gì không?

- Uhm, vậy lấy giúp anh một tách café.

Gu Ni nhanh chóng trở lại phòng khách với hai ly café.

- Anh nên đi ngủ hơn là uống café đấy. – Gu Ni lên tiếng sau khi nhìn anh uống hết ly café.

- Không sao. Anh không muốn ngủ, vả lại trời cũng sắp sáng rồi.

- Vậy … anh có muốn đi ngắm mặt trời mọc không? – Gu Ni nói sau một hồi đắn đo suy nghĩ - Chẳng phải gần đây có một bãi biển sao?


Gu Ni nhất định tranh bằng được việc lái xe khiến Woobin đành phải nhượng bộ.

- Từ đây tới đó mất khoảng 30 phhút. Anh hãy nghỉ một chút đi nhé. – Gu Ni nói khi đã ngồi yên vị đằng sau tay lái.

Họ đến bãi biển vào đúng 5h sáng. Trời vẫn còn tối vì bây giờ đã sang đông. Gu Ni bước ra khỏi xe để hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm. Woobin thì vẫn đang ngủ trong xe.

Gu Ni đang đứng trên bãi cát với đôi chân trần, lặng lẽ ngắm những đợt sóng vỗ vào bờ. Từng cơn gió biển thổi đến tuy có lạnh nhưng lại khiến cô cảm thấy sảng khoái, dễ chịu.

Bất chợt có một tấm áo được khoác lên vai cô. Gu Ni quay lại… là anh.

- Không tung cho anh một cước giống như lần trước sao? – Anh nheo mắt cười với cô.

- Em biết là anh mà. – Gu Ni nói với anh rồi quay lại chạy ra phía những con sóng.

Không phải cô nhận ra anh mà là các giác quan của cô đã nhận ra anh. Tai cô đã nghe thấy tiếng bước chân anh, mũi cô đã ngửi thấy mùi nước hoa của anh và làn da của cô đã cảm thấy hơi thở của anh. Các giác quan của cô … chúng thật kỳ lạ, rất nhạy bén với những người lạ, nhưng lại chẳng phản ứng gì với những người thân thiết với cô. Phải chăng lần này cũng thế?

- Gu Ni. – Cô đang nhảy tung tăng tránh những con song thì nghe thấy tiếng anh gọi mình. Cô dừng lại và nhìn về phía anh.

Anh bước lại gần cô, từ từ ngồi xuống. Rồi anh tự tay xắn quần cho Gu Ni mà không màng đến ánh mắt ngỡ ngàng của cô.

- Như vậy thì em có thể thoải mái chạy nhảy rồi. – Woobin ngẩng lên nhìn cô.

Anh đứng dậy, nắm lấy tay Gu Ni và kéo cô đi dạo dọc theo bờ biển.

Một dòng ấm áp từ bàn tay anh truyền qua tay cô và dần lan toả ra khắp cơ thể giống như ánh mặt trời đang từ từ xua tan bóng tối ngoài khơi xa kia.

********** END CHAP 6 *********

Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 26
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Quynh♥Kim Joon on Wed Jun 17, 2009 9:43 pm

Trui ui...cang doc cang cam? nang. a..doan nay lai. thik canh? Jun bang vet thuong cho Ni..canh? lau vet' bot. trang tren mat cho Ni...Con hon trom Ni luc' ngu? nua chu'..yeu qua' di mat..Canh? choang ao' khoac' cho Ni luc binh minh..omantic :X:X:X ..kIeu nay dao. dien cua? Bof phai? bay qua Vn mua ban thao? cua ss y' rui...Tac gia dinh? qua' ah :lol!: :lol!: :lol!:

Quynh♥Kim Joon

Tổng số bài gửi : 298
Join date : 25/05/2009
Age : 27
Đến từ : Berlin-Germany

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by reddevil2302 on Fri Jun 19, 2009 1:11 am

Mình là tác giả của fic My Sweet Bodyguard.
Trước hết, mình muốn cảm ơn Arya đã post fic mình lên 4rum này.
Mình rất vui khi fic của mình lại được các bạn yêu thích đến vậy.
Thực sự rất hạnh phúc khi đọc cmt của mọi người.

Chúc 4rum của Jun ngày một xôm tụ.

reddevil2302

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 16/06/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Quynh♥Kim Joon on Fri Jun 19, 2009 1:41 am

wow..duoc gap. tac gia? cua My Sweet Bodyguard rui..ban oi..to' yeu ban lam' (ty trong sang' day' nhe' :twisted: )

to' ket' noi. dung cua? ban lam..lam quen nha'..mong ban se sang tac them nhieu cot truyen hay nua de? bon to' duoc. thuong thuc'..nice to met you...well come to forum kim jun..hihi :lol!: :lol!:

Quynh♥Kim Joon

Tổng số bài gửi : 298
Join date : 25/05/2009
Age : 27
Đến từ : Berlin-Germany

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Arya on Fri Jun 19, 2009 2:05 pm

CHAP 7:

PART 1: SNOW



Sau chuyến du lịch, Woobin lại trở về với cuồng quay hối hả của công việc. Dù muốn hay không, Woobin vẫn bị buộc phải tham gia vào một thế giới đầy những âm mưu, thủ đoạn cùng những lọc lừa, dối trá. Những khoảng lặng bình yên thực sự là rất hiếm hoi trong cuộc sống của anh. Nó chỉ xuất hiện khi anh ở bên những người bạn của mình, bên gia đình và bên cô. Anh chợt nhớ mùi hương trên tóc cô hoà quyện với mùi cỏ khô, nhớ khuôn mặt say ngủ của cô và nhớ bàn tay mềm mại ấm áp của cô. Woobin biết rằng cô đang dần chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh. Nhưng anh lại không chắc tình cảm mà anh dành cho cô liệu có phải là tình yêu hay không. Anh cũng đã từng yêu, đã từng đắm chìm trong những cuộc tình chớp nhoáng. Chúng mang lại cho anh sự khát khao, đam mê, ham muốn mãnh liệt tuy nhiên những cảm xúc đó cũng ra đi nhanh như khi chúng xuất hiện. Còn với cô thì lại khác hẳn, chúng êm đềm nhưng nồng nàn …

***

Những bông tuyết đang rơi trắng xoá. Đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Ngoài đường phố dường như ai cũng dừng lại giơ tay ra để đón những bông tuyết cùng với nụ cười rạng rỡ. Nhưng Gu Ni thì không, mặc dù cô cũng đã từng giống như họ vậy, chờ đợi, ngóng trông, thích thú với đợt tuyết đầu mùa … luôn luôn là thế cho đến mùa đông năm cô 12 tuổi.

*Flashback*

9 năm trước


Cô bé Gu Ni đang ở nhà đợi mẹ về để ăn mừng đợt tuyết đầu tiên trong năm. Đó là một truyền thống của gia đình Gu Ni kể từ khi cô còn nằm trong bụng mẹ. Mẹ cô kể rằng bà đã phát hiện mình mang thai cô khi những bông tuyết đầu mùa rơi xuống. Vì vậy, ngày này cũng được coi như là sinh nhật của cô vậy.

Gu Ni đợi mẹ…
Đợi mãi …
Đợi mãi …
Nhưng mẹ không về.

… Tuyết vẫn cứ rơi … trắng xoá … phủ kín lên ngôi mộ mới xây…

Thê là không bao giờ Gu Ni có thể cùng mẹ ngắm tuyết đầu mùa được nữa rồi!

*End flashback*

Gu Ni đang ngồi trên chiếc xích đu sau nhà với khuôn mặt đẫm nước mắt. Cô đã bắt đầu khóc từ khi những bông tuyết đầu tiên chạm vào tay mình.

Một cục tuyết ở đâu đó bay thẳng đến lưng Gu Ni khiến cô giật mình. Gu Ni quay lại, cô nhìn thấy Soo Rin và Yoo Rin đang chạy tới, trên tay là những cục tuyết, còn Woobin đang lững thững đi phía sau hai cô bé.

- Unnie, chúng ta chơi ném tuyết nào? – Yoo Rin hét lên đồng thời ném một cục tuyết nữa về phía Gu Ni.
- Unnie sao vậy? Chị đang khóc đấy ah? – Soo Rin nói khi nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Gu Ni. – Có phải tại Yoo Rin ném tuyết vào chị không?

- Không, không phải vậy đâu. – Gu Ni cố nở một nụ cười và nhanh chóng đưa tay lên quẹt nước mắt. - Tại lạnh quá nên mới chảy nước mắt thôi.
- Vậy chúng ta chơi nào! – Yoo Rin rất hào hứng với việc chơi ném tuyết – Oppa, anh cũng lại đây chơi đi. – Cô bé ném một cục tuyết về phía Woobin.

Tiếng cười lanh lảnh của hai cô nhóc sinh đôi như phá tan sự tĩnh mịch u buồn của không gian trắng và dội vào tim Gu Ni sự ấm áp.

Cả bốn người cùng chạy đuổi và ném tuyết vào nhau cho đến khi thấm mệt. Gu Ni và Woobin quay trở lại ngồi nghỉ trên chiếc đu trong khi Yoo Rin và Soo Rin tiếp tục chơi nặn người tuyết.

- Gu Ni ah, em đang có chuyện gì buồn phải không? – Woobin lên tiếng
- Đâu có. Em đã nói là tại lạnh mà. – Gu Ni trả lời nhưng mắt vẫn nhìn hai cô bé kia.

- Em lừa được hai nhóc kia chứ không lừa được anh đâu. – Woobin xoay người Gu Ni về phía mình để cô đối diện với anh. – Nói anh nghe xem em đang buồn chuyện gì vậy?
- Không có gì thật mà. Chỉ là ... – Ánh mắt nghiêm nghị nhưng nồng ấm của anh khiến cho Gu Ni không thể nói dối - Chỉ là em nhớ lại một vài kỷ niệm không vui với đợt tuyết đầu mùa thôi.

- Có thật chỉ thế thôi không?
- Thật mà. – Gu Ni nở một nụ cười để anh an tâm – Bây giờ thì em ổn rồi. Nhờ anh, Soo Rin và Yoo Rin mà em đã chơi rất vui.

Woobin đứng dậy, nắm lấy tay Gu Ni và kéo cô đứng lên.

- Lại đây. Anh sẽ làm tặng em một người tuyết. Và những năm sau, khi đợt tuyết đầu mùa đến em đừng nhớ về những ký ức không vui kia nữa mà hãy nhớ đến nó, đến buổi chiều ngày hôm nay đầu tiên nhé.

“ Mẹ ơi, nếu như 22 năm trước mẹ phát hiện ra mình đã mang thai khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống thì hôm nay con cũng đã phát hiện ra một điều quan trọng không kém... Rằng con yêu anh ấy.”

**********************************

Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 26
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Arya on Fri Jun 19, 2009 2:08 pm

PART 2: CHRISTMAS PRESENTS


Chỉ 4 ngày nữa là đến Giáng Sinh. Trên đường phố, khắp nơi đều được phủ bởi hai màu đỏ và trắng. Các cửa hàng được trang hoàng lộng lẫy, lấp lánh những ánh đèn màu. Mọi người đều nô nức đi sắp sửa cho Noel. Và Gu Ni cùng hai cô bé sinh đôi cũng không ngoại lệ.

Ba chị em đang đi mua sắm những vật dụng trang trí cho cây thông Noel và chuẩn bị quà cho mọi người. Chẳng là bữa tiệc đêm Giáng Sinh sẽ được tổ chức tại nhà Woobin với sự có mặt của Jun Pyo, Jandi, Yi Jung và Ga Eul. Jihoo không tham dự vì anh có một buổi lưu diễn âm nhạc từ thiện tại Nhật.

- Chúng ta đã mua đủ các đồ trang trí rồi chỉ còn quà tặng nữa thôi. – Soo Rin lên tiếng khi ba người đang tạm dừng chân tại một quán café tại Trung tâm thương mại Shinhwa. – Yoo Rin, em đã nghĩ ra sẽ tặng quà gì chưa?

- Em cũng chưa biết. Unnie, chị thì sao? – Yoo Rin quay sang hỏi Gu Ni.
- Unnie? Chị đang nghĩ gì đấy? Sao không trả lời? – Soo Rin lay nhẹ vai Gu Ni.

- Hum? Hai đứa đang nói gì vậy?
- Mấy hôm nay chị lạ thật đấy? Hay mỉm cười một mình rồi thỉnh thoảng lại lơ đãng như đang ở trên cung trăng vậy.

- Em thì lại thấy chị xinh đẹp hẳn ra. Không phải là chị đang yêu đấy chứ? Người ta thường nói con gái khi yêu luôn xinh đẹp, dịu dàng và kiên cường hơn khi được yêu. Trông chị bây giờ đúng là như vậy. – Yoo Rin lém lỉnh nói.

- Cái con nhỏ này –Gu Ni đưa tay cốc đầu Yoo Rin - Chẳng lẽ lúc trước chị không xinh đẹp, không dịu dàng sao?

- Đau quá! – Yoo Rin xuýt xoa – Em rút lại lời vừa nói - Chị dữ như bà la sát ý. Oppa mà thấy chị như vậy thì sẽ sợ mà chạy mất dép luôn.

- Oppa … anh Woobin thì liên quan gì chứ?

Soo Rin và Yoo Rin khúc khích cười trước sự lúng túng của Gu Ni.

- Thôi đừng trêu chị ấy nữa. Thế chị đã nghĩ ra sẽ tặng quà gì cho mọi người chưa?

- Uhm… chị nghĩ mình sẽ tự tay làm một món quà nào đấy. – Gu Ni nói với ánh mắt lấp lánh nụ cười, có vẻ cô đang nghĩ về một điều gì đó.

- Tự tay làm ư? Ý tưởng này hay đấy? Như vậy sẽ rất có ý nghĩa.
- Em đã biết phải làm gì rồi. Đi nào. – Yoo Rin hào hứng đứng dậy, kéo tay Gu Ni và Soo Rin đi ra khỏi quán café.

***

Woobin trở về nhà sau một ngày làm việc bận rộn. Bước vào phòng khách, anh thấy hai cô em mình cùng với Gu Ni đang loay hoay trang trí cây thông Noel. Soo Rin và Yoo Rin thì đang chỉ trỏ, ra hiệu, la hét ở bên dưới trong khi Gu Ni đang đứng kiễng chân trên một cái thang thấp, cố gắng đặt ngôi sao lên đỉnh của cây thông.

- Nè, cẩn thận đó. – Woobin lên tiếng.

Tiếng nói bất chợt của anh khiến Gu Ni giật mình. Cô loạng choạng trên chiếc thang. May là Woobin đã chạy đến kịp và giữ lấy tay cô khiến cô không bị ngã. Rồi một cách nhanh chóng anh đặt hai tay vào eo Gu Ni và nhấc cô xuống đất.

- Sao không gọi quản gia làm việc này? Đứng như vậy rất nguy hiểm, suýt chút nữa thì Gu Ni bị thương rồi. – Woobin quay sang mắng hai cô em.

- Em xin lỗi. Unnie, chị không sao chứ? – Yoo Rin và Soo Rin nói với giọng run run, chưa bao giờ hai cô bé thấy Woobin lớn tiếng với mình như vậy.

- Oppa, anh làm Soo Rin và Yoo Rin sợ rồi kìa. – Gu Ni kéo tay anh – Là em muốn tự treo ngôi sao mà. Với lại cái thang thấp tè ah, với võ công của em thì làm sao bị thương được chứ?

- Em đó, lúc nào cũng chủ quan như vậy, thật khiến người khác phải lo lắng.

- Em không làm nữa là được chứ gì? Vậy anh treo nó lên cây đi nhé. – Gu Ni dúi ngôi sao vào tay anh với nụ cười lém lỉnh, rồi quay sang nói với Soo Rin và Yoo Rin – Hai đứa chỉ cho anh Woobin chỗ đặt nhé, chị sẽ đi pha trà.

***

Gu Ni chạy thẳng một mạch xuống bếp. Cô tựa lưng vào tường, cố gắng hít thở sâu để những cảm xúc trong tâm hồn có thể lắng xuống. Gu Ni đưa tay lên ngực trái giữ lấy trái tim của mình. Nó đã đập rất nhanh kể từ khi tiếng nói của anh vang lên, rồi gần như tê liệt khi tay anh đặt lên eo cô và nó lại trở về với những nhịp đập vui sướng khi anh thể hiện sự quan tâm, lo lắng của mình đối với cô. Đó là những cảm xúc bình thường của một cô gái khi yêu nhưng lại hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm đối với Gu Ni.

- Gu Ni, chị sao vậy? Không khoẻ ah? - Tiếng một cô hầu gái vang lên.

- Không, chị vẫn khoẻ. – Gu Ni sực nhớ ra mục đích xuống bếp của mình - Chị xuống lấy mấy tách trà.

- Cứ để đấy cho chị, em đi làm việc khác đi. – Gu Ni nói khi thấy cô hầu gái kia đang chuẩn bị dụng cụ pha trà.

Gu Ni bưng khay trà đến gần phòng khách thì bỗng nghe thấy tiếng của Yoo Rin sau cánh cửa.

- Oppa, một người con trai sẽ cảm thấy như thế nào khi nhận được một chiếc khăn đan bằng tay từ một cô gái?

- Huh? Sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Bộ em định tặng khăn cho thằng nhóc nào ah?

- Thì anh cứ trả lời đi đã.

- Uhm, khăn đan bằng tay ah? Con trai không thích đâu. Những thứ khác thì được nhưng khăn thì không. Vì từng mũi đan đều chứa đựng tình cảm của người con gái nên khi quàng vào sẽ cảm thấy là một gánh nặng trên vai đó.

Gu Ni cảm thấy choáng váng trước câu trả lời của Woobin. Tâm trạng vui sướng khi nãy của cô bỗng chốc bị bao phủ bởi một lớp mây đen u ám.

*****

Đêm giáng sinh.


Sau bữa tối, mọi người cùng nhâm nhi champagne bên lò sưởi. Ánh lửa bập bùng khiến khuôn mặt những người đang yêu thêm phần hồng hào, rạng rỡ. Yi Jung và Ga Eul đang ngồi dựa sát vào nhau trên một chiếc ghế sofa đơn. Anh quàng tay qua vai Ga Eul, thỉnh thoảng lại thì thầm vào tai cô điều gì đó khiến cho cô bật cười khúc khích. Đối diện với họ là Jun Pyo và Jandi đang cãi nhau chí choé vì những lý do vớ vẩn như thường lệ. Nhìn hai cặp đôi này quả thực không biết ai mới là vợ chồng mới cưới.
Bốn người còn lại, Woobin, Gu Ni, Soo Rin và Yoo Rin thì đang mải chơi bài.

- Ya, không chơi nữa, Oppa và chị Gu Ni toàn thắng thôi. – Hai cô bé sinh đôi gào lên sau khi đã thua liên tiếp 10 ván.

- Nè, chính hai đứa đòi chơi đấy chứ? Bây giờ thua nên tính chạy làng hả? Mau đưa tay ra đây chịu phạt nhanh lên. – Woobin đưa tay ra định chụp lấy tay Yoo Rin nhưng cô bé đã nhanh chóng tránh được. Rồi Yoo Rin đứng dậy bước tới chỗ Jandi và Ga Eul.

- Chị Jandi, chị Ga Eul, mau lại đây xem quà tụi em chuẩn bị cho mọi người đi.

Mọi người cùng tiến đến bên cây thông Noel. Đặt bên dưới gốc cây là rất nhiều hộp quà với đủ màu sắc.

- Hai đứa bọn em với chị Gu Ni đã mất mấy hôm mới làm được hết những thứ này đó. Hi vọng mọi người sẽ thích.

- Của chị Jandi nè, của chị Ga Eul nè, còn đây là quà chung cho F4. - Những món quà lần lượt được chuyển đến tay người nhận.

- Woa, dễ thương quá. – Ga Eul và Jandi cùng thốt lên khi mở món quà ra. Đó là hai chiếc áo len trắng có đính thêm những bông hoa nhiều màu sắc được kết bằng len.

- Cái gì thế này? – Trong khi đó Jun Pyo lại la toáng lên. Trên tay Yi Jung lúc này là một tấm vải màu đỏ. Trên đó có đính bốn con búp bê bằng len. Một con có mái tóc xoăn tít với cái núm vú bên cạnh. Một con có mái tóc vàng tay cầm một chiếc violon. Tiếp theo là một con búp bê với chiếc bình gốm, con búp bê còn lại thì đi kèm với khẩu súng.

- Đẹp không? Các anh hãy treo nó ở phòng của F4 nhé. – Soo Rin cười thích thú.

- Đây mà là anh sao? – Jun Pyo chỉ tay vào con búp bê với khẩu súng.

- Đừng có mơ. Đó là Oppa. Anh là cái con tóc xoăn này nè. Em để cái núm vú bên cạnh là vì tính anh trẻ con chết được. – Yoo Rin khúc khích cười.

- Aizzzzz, cái con bé này, muốn chết ah?

- Goo Jun Pyo, cô bé nói đúng thế còn gì. Anh nhìn anh bây giờ xem có giống một đứa trẻ to xác không? - Mọi người cười to trước câu nói của Jandi.

- Oppa, đây là quà của tụi em và đây là của chị Gu Ni. – Soo Rin đưa cho hai hộp quà.

Woobin mở ra. Quà của hai cô em là một cái mũ len, còn của Gu Ni là một đôi găng tay màu lông chuột.

- Toàn là đồ tự tay làm ah? Mùa đông này khỏi lo bị lạnh nhé Woobin. – Yi Jung nói – Nhưng sao không có nốt cái khăn cho đủ bộ?

Một không khí im lặng đột nhiên bao trùm lấy căn phòng sau câu nói của Yi Jung. Yoo Rin và Soo Rin đưa mắt nhìn Gu Ni với vẻ hơi lo lắng.

- Em xuống bếp lấy bánh kem Giáng sinh nhé. – Gu Ni nói với giọng trầm buồn rồi bước nhanh ra khỏi phòng khách.

- Sao vậy? Bộ anh có nói gì sai hả? – Yi Jung hỏi với vẻ ngạc nhiên.

- Đáng lẽ có đủ bộ rồi nhưng có người lại nói rằng khăn đan tay khi quàng vào sẽ cảm thấy như là gánh nặng đó. – Soo Rin nhìn sang Woobin.

- Cậu đã nói như vậy sao hả Bin?

- Tại lúc đó mình cứ tưởng là Yoo Rin định tặng khăn cho thằng nhóc nào đó. Mà chính cậu là người nói câu đó đấy Yi Jung.

- Ah, không phải vậy. – Yi Jung vội quay sang bào chữa khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của Ga Eul – Đúng là anh đã từng nói vậy nhưng vì khi đó có bao nhiêu cô gái mang quà tới rất là phiền phức. Chứ khăn do người con gái anh yêu thì làm sao lại là gánh nặng được, phải không Bin?

Woobin chẳng trả lời Yi Jung mà đi thẳng ra cửa.

- Hai đứa cũng nhận ra phải không? – Yi Jung hỏi Soo Rin và Yoo Rin.

- Nhận ra cái gì cơ?

- Thì Woobin và Gu Ni ấy.

- Ối trời, rõ như ban ngày. Vậy mà chẳng hiểu sao hai người đó lại chẳng biết.

- Các anh chị biết không, lúc anh ấy gọi điện năn nỉ bọn em về Hàn Quốc em đã thấy lạ rồi, bây giờ thì em đã đoán được lý do vì sao.

- Vì sao cơ? - Jun Pyo ngơ ngác sau một hồi lắng nghe.

- Sao anh ngốc thế? – Jandi đập mạnh vào tay chồng mình – Vì Gu Ni chứ còn gì nữa.

***

Woobin chạy đi tìm Gu Ni, nhưng cô không có ở trong bếp. Đi loanh quanh một hồi, anh phát hiện ra cô đang đứng ngoài ban công.

- Em nói là đi lấy bánh kem mà, sao lại đứng ở đây?

Gu Ni chẳng đáp lại mà quay người bỏ đi, tuy nhiên Woobin đã kịp thời chụp lấy tay cô giữ lại.

- Em đang giận đấy ah? – Anh nhẹ nhàng hỏi.

- Không. - Lần này Gu Ni trả lời nhưng vẫn cúi mặt xuống.

- Coi kìa, vậy mà nói không giận. Nếu không giận thì ngẩng lên nhìn anh xem nào. – Woobin đưa tay từ từ nâng cằm cô lên.

- Em đã nghe những lời anh nói với Yoo Rin hả? Nhưng sự thật thì không như em nghĩ đâu. Ngược lại anh sẽ rất vui khi nhận được chiếc khăn do tự tay em đan đó.

- Anh không sợ cái khăn đè chết sao? – Gu Ni cong môi nói.

- Không, dù có đè chết thì anh vẫn vui khi được quàng nó. Vì vậy em hãy đan một chiếc cho anh nhé.

- Chưa biết. Để xem em có thời gian không đã. – Woobin bật cười trược dáng vẻ ngúng nguẩy trẻ con của cô.

- Em phải bắt tay vào làm ngay đi. Mùa hè mà tặng khăn len thì vô duyên lắm.

- Huh? Anh nghĩ em vụng về đến mức mất mấy tháng mới đan xong một cái khăn chắc? Em chỉ cần ba ngày thôi. Rồi anh sẽ thấy.

Woobin cười thầm, Gu Ni đã mắc bẫy của anh rồi.

- Thôi, để em đi lấy bánh kem, chắc mọi người đợi lâu rồi. – Gu Ni đâng định bước đi thì một lần nữa lại bị Woobin giữ lại

- Quà giáng sinh của em. – Woobin chìa ra một hộp quà màu trắng với dây nơ đỏ. – Em hãy mở ra xem đi.

Gu Ni nhẹ nhàng mở nắp hộp. Đó là một quả cầu tuyết. Bên trong quả cầu là một ngôi nhà, hai đứa trẻ ngồi trên xích đu bên cạnh là một thằng người tuyết.

- Nè, sao lại khóc chứ? Chỉ vì một món quà nhỏ như vậy mà em cũng xúc động đến rơi nước mắt sao?

“Vì đó là món quà đầu tiên mà anh tặng cho em. Vì anh đã luôn nhớ đến những kỷ niệm của chúng ta”

*****************************

Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 26
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Arya on Fri Jun 19, 2009 2:16 pm

PART 3

***Tokyo, Nhật Bản

Không khí đêm giáng sinh bao trùm khắp cả quán bar. Những vòng hoa tầm gửi cùng những quả chuông được giăng xung quanh căn phòng. Ở chính giữa là một cây thông lớn lấp lánh những ánh đèn màu. Trên mỗi chiếc bàn trong quán đều có ba ly nến thơm được thắp sáng lung linh huyền ảo. Khách đến đây đa số là các cặp tình nhân. Họ tựa sát vào nhau, cùng soi mình trong ánh nến, thưởng thích hương vị của rượu vang và những bản nhạc giáng sinh. Thỉnh thoảng họ lại trao nhau những ánh mắt yêu thương cùng những nụ hôn ngọt ngào.

Đêm giáng sinh anh thường ở một mình. Có đôi khi phải dự tiệc cùng F4 nhưng anh cũng chỉ đến chiếu lệ rồi ra về. Và đêm nay cũng vậy. Jihoo đang ngồi một mình ở quầy bar, đưa mắt nhìn bao quát cả căn phòng. Anh có thể cảm nhận rõ sự ấm áp của tình yêu từ những đôi tình nhân trong quán. Nhưng điều đó lại khiến bản thân anh có chút gì đó cô đơn, trống vắng. Chưa khi nào anh lại mong muốn có người bên cạnh chia sẻ những khoảnh khắc của đêm giáng sinh cùng mình như bây giờ.

... Điện thoại rung báo hiệu có tin nhắn.

“Anh đang ở đâu đấy?”

“Quầy bar của khách sạn, nhưng sắp về rồi.” – Jihoo nhắn lại.

“Ở yên ại chỗ. Cho em 5 phút. Em sẽ tới ngay.” - Lại một tin nhắn đến.

Một nụ cười nở trên môi Jihoo.

***

JK dừng lại trước quầy bar. Cô cúi gập người, tay ôm ngực, thở dốc. Cô nhìn lên. Quầy bar trống trơn.
JK đưa tay nhìn đồng hồ. “Đã quá 5 phút. Phải chăng anh đã về?”

Đột nhiên một luồng sáng rọi thẳng vào JK. Khi cô đang còn ngơ ngác nhìn ngó xung quanh thì tiếp tục một chiếc đèn được bật mở ở phía đối diện. Ngập chìm trong ánh sáng vàng là một chàng trai bên chiếc dương cầm. Chàng trai dạo những nốt nhạc đầu tiên, một giai điệu du dương ngọt dịu.

Một tin nhắn đến trong máy của JK.
“Món quà như đã hứa từ một người bạn.”

*Flashback*

JK đang đứng nhìn bục làm lễ, nơi mà chỉ ít phút nữa JunPyo và Jandi sẽ trao nhau những lời hẹn ước. Mặc dù giờ đây cô đã có thể thành tâm chúc phúc cho hai người bọn họ nhưng nhìn vào khung cảnh này JK vẫn không thể không có một chút bùi ngùi một chút tiếc nuối.

- Em không sao đấy chứ?

JK quay lại. Là Jihoo, lịch lãm bảnh bao trong bộ vest trắng của phù rể.

- Dĩ nhiên là em không sao rồi. – JK cố nở một nụ cười tươi tắn.

- Không cần phải nói dối với anh. Anh là người hiểu rõ hơn ai hết tâm trạng lúc này của em. Thật không dễ để từ bỏ người mình yêu và cầu chúc cho người đó hạnh phúc bên cạnh một người khác.

- Anh cũng vậy, phải không? Tình cảm của anh đối với Jandi?

- ...

- Em đã luôn tự tin rằng tình yêu của em dành cho JunPyo không thua kém so với Jandi. Nhưng rút cuộc người em thua không phải là Jandi mà là JunPyo. Tình yêu của em không sánh được với tình yêu của anh ấy dành cho Jandi. Bốn năm trước, khi JunPyo quỳ xuống cầu xin em, em đã hiểu rõ được điều đó.

Jihoo tiến lại gần và xoa đầu JK.

- Em đã làm rất tốt, phải không?

- Uhm, rất đáng được thưởng.

*End flashback*

Bản nhạc kết thúc. Hai luồng sang chiếu vào Jihoo và JK yếu dần rồi tắt hẳn. Trong khi đôi mắt JK vẫn đang tìm cách làm quen với bong tối thì một giọng nói trầm ấm cất lên ngay sát bên cô

- Em thích món quà này chứ?

JK không đáp mà chỉ gật đầu mỉm cười. Bây giờ cô đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của Jihoo. Một nụ cười thiên thần khiến cả căn phòng bừng sáng.

Hai người chọn chỗ ngồi ở quầy bar. Sauk hi ly rượu đầu tiên được cạn cùng với lời chúc giáng sinh, JK bắt đầu huyên thuyên nói không dứt, còn Jihoo chỉ trầm ngâm lắng nghe cô.

- Thật không ngờ có thể gặp anh ở Nhật Bản như vậy. Từ khi nào mà chúng ta trở nên có duyên vậy nhỉ?

- …

- Em đang buồn vì không thể trở về Hàn Quốc dự tiệc giáng sinh cùng mọi người thì lại gặp anh ở buổi đấu giá từ thiện.

- …

- Jandi và mọi người vẫn khoẻ cả chứ? Mới chia tay có 3 tuần mà em cứ ngỡ như là lâu lắm rồi đó. Giờ này chắc họ đang dự tiệc ở nhà Woobin nhỉ? Mấy hôm trước em có gọi điện cho Jandi thì nghe cô ấy nói vậy.

- …

- Nè, sao anh chẳng nói gì thế? Để mình em độc thoại, người khác nhìn vào lại nghĩ em mới từ bệnh viện tâm thần nào trốn ra.

- Không phải là em cứ nói suốt khiến anh không có cơ hội chen vào sao?

- Chứ không phải vì anh im lặng hoài nên em phải nói thay phần của anh sao?

Cả hai cùng bật cười sau câu nói của JK. Đã lâu lắm rồi JK mới có một đêm giáng sinh vui như vậy. Công việc bận rộn nên mấy năm gần đây cô không thể đón giáng sinh cùng gia đình và bạn bè. Vì thế, anh như là một món quà mà cô được nhận từ ông già Noel vậy.

Reng…Reng…Reng

Jihoo nhấn nút nhận cuộc gọi. Trên màn hình xuất hiện JunPyo.

- JunPyo ah

- Uhm, Jihoo, cậu … - JunPyo chưa kịp nói hết câu đã bị Jandi giành lấy điện thoại.

- Jihoo sunbae, anh vẫn khoẻ chứ?

Rồi lần lượt đến Yijung, GaEul và hai cô em của Woobin cố gắng chen chúc vào màn hình điện thoại để thăm hỏi Jihoo.

Sau hơn một phút náo loạn, chiếc điện thoại trở về tay JunPyo. Tuy nhiên Jihoo vẫn đoán được là JunPyo và Jandi vẫn đang tranh giành cái điện thoại thông qua sự chao đảo của màn hình.

- Tụi này đang dự tiệc ở nhà Woobin. Cậu thì sao? Không buồn vì phải đón giáng sinh một mình đấy chứ?

- Không buồn chút nào. Ngược lại, mình cảm thấy dễ chịu khi không phải chịu đựng sự ồn ào của cậu. – Jihoo cố tình trêu JunPyo.

- Ya, cái thằng này…

- Đúng vậy đó. Tụi này cũng đang đón Giáng sinh rất vui ở Nhật. – JK đột ngột chen vào. Cô ghé sát vào Jihoo để có thể xuất hiệnở màn hình bên kia.

- Eh, Monkey, sao cô lại ở đó?

- JK unnie, sao chị và Jihoo sunbae lại ở cùng nhau vậy? – Khuôn mặt Jandi thay thế JunPyo trên màn hình, có vẻ Jandi lại thắng trong trận chiến giành điện thoại.

- Tình cờ thôi. Chị sang Nhật để chuẩn bị tiếp quản chi nhánh của tập đoàn JK ở đây.

- Có chắc là chỉ tình cờ không đó? - Tiếng của YiJung loáng thoáng vang lên.

- Mọi người dự tiệc ở nhà Woobin chắc vui lắm hả? Ah, mà sao không thấy Woobin và Guni? – JK vẫn tiếp tục như không nghe thấy câu nói của Yijung.

- Hai người đó đang chơi trò giận dỗi – dỗ dành ở nơi khác rồi. – Jandi đáp với nụ cười tinh quái.

- Trời, hai người đó đã tiến triển đến mức đó sao? Chị không ngờ đấy. Lần sau gặp phải bắt Woobin trả công hậu hĩnh cho bà mối này thôi.

- Cũng chưa hẳn được như vậy. Vì thế, tụi em đang lên kế hoạch để dính chặt hai người đó với nhau đây. Chị và Jihoo sunbae còn ở lại Nhật trong bao lâu?

- Uhm, chị thì chắc hết tháng 1. Còn anh thì sao? – JK quay ra hỏi Jihoo.

- Anh còn vài buổi thuyết trình ở một số bệnh viện nên cũng phải qua năm mới mới về được. – Jihoo nói vọng vào điện thoại.

- Vậy hai người có thể thu xếp thời gian từ ngày 30 đến mùng 1 chứ? – Jandi nói.

- Chắc là được. Mà kế hoạch là gì vậy, Jandi? – JK không giấu nổi sự tò mò.

- Bọn em tính sẽ đi trượt tuyết và đón năm mới ở Hokaido, mục địch là để tạo cơ hội cho Woobin sunbae và Guni bên nhau.

- Wa, tuyệt quá! Chắc sẽ vui lắm đây, phải không Jihoo? – JK quay sang chia sẻ sự hào hứng của mình với Jihoo. Bất ngờ má cô chạm vào má anh. Sự va chạm nhỏ trong khoảnh khắc khiến JK có chút luống cuống. Cô vội quay đi, nhìn vào màn hình điện thoại và nói với Jandi.

- Vậy gặp lại mọi người vào ngày 30 nhé. Chúc giáng sinh vui vẻ!

Ở đầu dây bên kia, nhìn vào màn hình đã trống trơn, Jandi nở một nụ cười.

Cô thầm nghĩ, “Có lẽ sẽ có hơn một cặp thành đôi sau chuyến du lịch”.

*****

Hôm nay là một ngày mùa đông ấm áp. Những tia nắng vươn mình xuyên qua những đám mây. Ánh nắng nhảy múa khắp nơi, soi rọi vạn vật khiến chúng trở nên rạng rỡ hơn từ bong hoa, ngọn cỏ, chiếc ghế đá cho đến hai cô bé đang đứng trên bậc thềm.

SooRin và YooRin rảo bước trong khuôn viên của trường trung học Shinhwa. Hai cô bé đã quyết định trở về Hàn Quốc sau khoá học ngắn hạn tại Học viện thời trang London vào cuối tháng 3. Hai nguời vừa hoàn tất mọi thủ tục và đang đi vòng quanh để thăm quan ngôi trường.

Đang trong kỳ nghỉ đông nên không gian xung quanh tĩnh lặng đến ngưng đọng. SooRin và YooRin đang tắm mình trong ánh nắng để cảm nhận sự ấm áp hiếm hoi trong những ngay đông lạnh lẽo. Hai cô bé cùng xoay tròn như muốn nhảy múa cùng với tia nắng. Một hình ảnh thật đẹp.

Bỗng nhiên...

Tách. Tách.

Tiếng máy ảnh vang lên.

SooRin và YooRin cùng quay lại. Có hai tên con trai đứng cách đó không xa với hai chiếc máy ảnh trên tay. Một tên tóc nâu, điển trai và lãng tử. Tên còn lại đeo kính, đầu tóc hơi bù xù nhưng cũng điển trai không kém. Tuy nhiên, sự đẹp trai của họ cũng không ngăn được cơn nóng giận đang bùng phát từ phía YooRin. Cô bé bước lại gần hai tên con trai và quát lớn.

- Nè, hai anh kia, ai cho phép chụp hình chúng tôi hả? Thật bất lịch sự khi chụp lén người khác như vậy.

- Ơ, xin... – Anh chàng tóc nâu đang định lên tiếng thì bị bạn mình cắt ngang.

- Nè, cô kia. Cô nói ai bất lịch sự hả? Cô mới đang là người thiếu lễ phép đó. Trông cô chắc là nhỏ tuổi hơn tụi này thế mà nói chuyện không dùng kính ngữ.

- Tại sao tôi phải lễ phép với người chụp lén người khác chứ?

- Ai nói tụi này chụp lén hả?

YooRin bước tới, giằng lấy máy ảnh từ tay tên tóc nâu.

- Chứng cứ rõ rành rành đây, còn dám chối không?

- Trời, cô hơi bị tự cao rôi đó. Chẳng lẽ cứ có hình của cô trong máy ảnh thì quy cho tụi này là chụp lén? Vậy cô không nghĩ rằng hai cô phá hỏng tấm ảnh của tụi này sao? Cái tụi này muốn chụp là vườn hoa đằng kia kìa. Đang định bấm máy thì các cô xông ra. Thế là mất toi một tấm hình đẹp. – Tên đeo kính tỏ vẻ tiếc nuối.

- Anh... – YooRin mím môi giận dữ.

- Tôi sao? Nói đúng quá nên không đáp trả được chứ gì?

- Tôi nhất định sẽ tìm ra bằng chứng anh chụp lén tụi này. Cứ đợi đấy? – Nói rồi YooRin kéo tay SooRin lôi đi.

- Tôi sẽ chờ. – Tên con trai nói với theo, kèm với đó là một giọng cười đáng ghét (đối với YooRin thôi ^^)


Ngồi vào xe rồi mà YooRin vẫn chưa hết bực tức.

- Tự nhiên ở đâu lại chui ra một tên khó ưa như vậy? Làm hỏng hết cả một buổi sáng đẹp trời. Đáng lẽ phải dắt chị Guni đi theo để dạy cho tên đó một bài học. Phải vậy không, SooRin?

- ...

- SooRin, sao ngồi thừ ra như vậy? SOORIN! – YooRin vừa lay mạnh vừa hét to vào tai SooRin.

- Huh?

- Hử hả cái gì? Hồn vía chị đang trôi dạt tận đâu mà không nghe thấy em nói vậy?

- Uhm… YooRin ah, anh chàng đó… - SooRin ngập ngừng lên tiếng.

- Huh? Anh chàng nào?

- Anh chàng khi nãy … là người mà chị đã kể cho em nghe đó. Là người mà chị đã nhìn thấy trong công viên trung tâm ở London ba tháng trước ấy.

- Cái gì? Là tên đeo kính đáng ghét đấy á?

- Không, là người bên cạnh cơ. Thật không ngờ có thể gặp lại anh ấy. Hôm nay quả là một ngày may mắn của chị. – SooRin mơ màng nói.

- Thôi, chị trở lại mặt đất giùm em đi. Anh ta chắc cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Chẳng phải người ta thường nói muốn biết rõ về một người thì hãy tìm hiểu về bạn của anh ta sao?

- Chuyện có gì đâu mà em phải tức giận như vậy chứ? Em cũng hấp tấp quá đó, chắc gì người ta đã chụp lén mình.

- Bây giờ chị lại bênh người ngoài ah? Không thèm nói chuyện với chị nữa. - YooRin giẫn dỗi quay ra nhìn cửa sổ.

SooRin cũng chẳng dỗ ngọt em mình, vì cô biết nó chỉ nói thế thôi chứ chẳng bao giờ giận lâu. Cô mở túi xách, rút ra cuốn sổ ký hoạ vẫn luôn mang theo bên mình. Cô lật đến trang thứ 7 thì dừng lại. Ở đó có hình vẽ một chàng trai đang cho cho chim bồ câu ăn.

SooRin mỉm cười. Cô linh cảm rằng sẽ có lần gặp gỡ thứ ba.

***************END CHAP 7*************

Chuyến du lịch sẽ như thế nào?
Sẽ không chỉ có 1 cặp đôi trong chap 8.

Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 26
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Quynh♥Kim Joon on Fri Jun 19, 2009 4:22 pm

haha..thu' vi qua'...chak chan co' it nhat 2 cap doi..Bin-Ni va Hoo-Jk =))..con 2 cap doi phuc nua la soorin va yoorin voi' 2 chang hoang tu nhi' =))...chapr nay thik nhat cau "Mẹ ơi, nếu như 22 năm trước mẹ phát hiện ra mình đã mang thai khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống thì hôm nay con cũng đã phát hiện ra một điều quan trọng không kém... Rằng con yêu anh ấy.”

--->tinh yeu bat dau chom' no? tu bong tuyet dau tien :X:X:X:X:X:X

Quynh♥Kim Joon

Tổng số bài gửi : 298
Join date : 25/05/2009
Age : 27
Đến từ : Berlin-Germany

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Arya on Sat Jun 27, 2009 11:26 am

CHAP 8:
PART 1:

*** Sân bay quốc tế Incheon

Một nhóm nam thanh nữ tú đang ngồi trong phòng chờ VIP. Các chàng trai đang nhâm nhi những tách café đen để xoa dịu cơn buồn ngủ thường trực. Ngược lại, bên cạnh đó các cô gái đang bàn tán sôi nổi hào hứng về chuyến du lịch sắp tới.

- Nè, sắp được đi chơi mà sao anh uể oải vậy? – Jandi hỏi khi nhìn thấy JunPyo vươn vai ngáp dài.

- Em nhìn lại đồng hồ đi. Bây giờ mới hơn 6h sang. Em có biết hôm qua ba đứa bọn anh phải làm việc tới tận 12h khuya không? Đâu sướng được như em, ngủ trong chăn ấm nệm êm đến nỗi chồng về lúc nào cũng không hay. – JunPyo nói câu cuối với giọng giận dỗi, anh vẫn còn bực chuyện tối qua Jandi không chờ anh về như mọi khi mà lăn ra ngủ khì.

GaEul ngồi bên cạnh nghe thấy thế liền quay sang nắm tay người yêu mình hỏi han.

- Biết hôm nay phải đi sớm mà sao anh còn làm việc khuya như vậy? Thật là... chẳng biết giữ gìn sức khoẻ gì cả.

- Anh vẫn khoẻ mà, chỉ hơi buồn ngủ một chút thôi. – YiJung siết chặt bàn tay GaEul.

- Vậy lát lên máy bay anh cố ngủ đi nhé. – GaEul âu yếm nhìn anh.

- Nhưng em phải cho anh tựa vào vai em thì anh mới ngủ được. – YiJung giả vờ nhõng nhẽo trong khi GaEul mỉm cười tỏ ý không phản đối.

- YoYo, hai người này tình cảm quá đi thôi. Thật khiến người khác ganh tỵ. – Woobin xem vào phá tan khung cảnh ngọt ngào của YiJung và GaEul.

- Oppa, sao anh lại phải ghen tỵ với YiJung oppa chứ? Chẳng phải tối qua thấy anh làm việc muộn chị Guni đã mang sữa và bánh ngọt cho anh sao? – SooRin lên tiếng phản bác ông anh.

- Mà có phải chỉ mỗi tối qua đâu? Lần nào anh thức khuya để giải quyết công việc chị Guni cũng đều làm gì đó cho anh ăn. – YooRin tiếp lời cô chị.

- Chà, cậu ấy còn diễm phúc hơn anh, Guni nhỉ? – YiJung quay sang trêu Guni.

- Tại ở chung một nhà thì phải giúp đỡ nhau mà sunbae. – Guni trả lời với khuôn mặt ửng hồng.

- Cái đó không phải là giúp đỡ mà là chăm sóc đó Guni. - Đếm lượt GaEul lên tiếng chọc Guni.
Guni không biế đáp trả ra sao đành cười trừ. Cô khẽ ngước lên để nhìn Woobin thì bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cô một cách dịu dàng.

- Ya, Jandi, em thấy không? Anh mang tiếng là có vợ rồi mà còn không được quan tâm chăm sóc bằng hai thằng kia. Sao ông trời bất công thế? – JunPyo lại gào lên.

- Anh có tin là em bỏ anh lại một mình để đi chơi với mọi người không? – Jandi đe doạ - Thật trẻ con hết sức.

Mọi người một lần nữa lại được một trận cười trước cuộc cãi vã trẻ con nhưng đáng yêu của vợ chồng JunPyo và Jandi.

***

- Chúng ta đi bằng máy bay riêng của anh JunPyo mà sao còn phải ngồi chờ ở đây? Em muốn nhanh được đến Hokkaido để chơi quá rồi. - Chợt YooRin lên tiếng hỏi Jandi.

- Phải chờ sân bay sắp xếp đường băng, em ah, với lại còn hai người nữa chưa đến.

- Eh, còn hai người nữa là sao? – YooRin ngạc nhiên hỏi lại.

- Chị chưa nói với mọi người ah? Có em trai chị và bạn nó đi cùng chuyến này nữa. Vừa nãy nó có nhắn tin cho chị là sắp tới rồi.

- Ah, đến rồi kìa. – Jandi giơ tay lên vẫy. – Kang San, chị ở đây nè.

Mọi người cùng quay lại nhìn về phía cửa. Có hai chàng trai cao lớn vừa xuất hiện.

- Sao hai đứa đến muộn vậy? Jandi bước lại gần em trai mình hỏi han.

- Hihi, tại em ngủ quên. – Kang San gãi đầu cười.

- Yo, Kang San, lâu rồi không gặp, nhìn em đã ra dáng một chàng trai trưởng thành rồi đó. – Woobin vỗ vai Kang San chàp hỏi.

- Chào em, Kang San. Còn đây là… - YiJung nhìn người bạn Kang San, trông cậu ta có vẻ quen quen.

- Cậu ấy là Park HyunSoo, bạn cùng lớp và cùng sinh hoạt ở tổ nhiếp ảnh với em.

- Nhiếp ảnh? Cậu có phải là con trai của nữ nhiếp ảnh gia Park Min Joo không?

- Vâng. Em có theo mẹ đến một vài triển lãm của anh. Hân hạnh được làm quen với các anh chị. – HyunSoo cúi đầu chào mọi người.

- Nào, để chị giới thiệu mọi người với hai đứa. – Jandi lên tiếng. F4 và GaEul thì hai đứa biết rồi. Đây là Guni, còn đây là SooRin và YooRin, em gái của Woobin sunbae.

- Tên đeo kính chụp lén?

- Cô nàng tự cao?

Cả Kang San và YooRin cùng hét lên. Lúc nãy vì đứng lấp YiJung và Woobin nên đến giờ hai bên mới nhận ra nhau.

- Cái gì? Ai chụp lén? / Ai tự cao? - Một lần nữa cả hai lại đồng thanh.

- Eh, mấy đứa quen nhau trước rồi hả? – Woobin chen vào.

Dự đoán trước một cuộc tranh cãi nảy lửa có thể bùng phát, Jandi liền nhanh chóng lên tiếng để dập tắt.

- Hai đưa có hiểu lầm chuyện gì hả? Thôi, chị sẽ phân xử sau. Còn bây giờ lên máy bay kẽo trễ.

- Huh, tại ai mà trễ chứ? – YooRin vẫn muốn gây chiến.

- Bộ cô chưa bao giờ ngủ quên sao? Mà lúc tôi đến đã trễ đâu, nhưng nếu cô cứ nhùng nhằng ở đây thì sẽ khiến mọi người trễ thật đó. – Kang San cũng không vừa, cậu đáp trả ngay lập tức.

- KANG SAN. – Jandi quát lớn – Em không thể nhường nhìn con gái ah? – Jandi lườm khiến cậu em im thin thít không dám hó hé gì nữa.

YooRin lè lưỡi trêu Kang San rồi vênh mặt bước đi trước.

Trong khi đó, SooRin nãy giờ vẫn âm thầm quan sát HyunSoo. Cố bé đã rất hy vọng có thể gặp lại được anh chàng nhưng không ngờ lại sớm như vậy.

*****

Máy bay riêng của chủ tịch tập đoàn Shinhwa đáp xuống sân bay vào lúc 9h45’. Các thủ tục nhập cảnh cho đoàn khách VIP được hoàn tất một cách nhanh chóng. Mọi người bước ra sảnh chính của sân bay thì đã thấy Jihoo và JK đứng chờ.

Sau màn chào hỏi, JK giới thiệu kế hoạch ăn chơi vì cô là người lên chương trình cho tour lần này.

- Thư ký của mình sẽ đưa hành lý về khách sạn trước, còn chúng ta sẽ đến luôn khu du lịch giải trí đa năng Micky Silver. Ở đó có khu trò chơi, khu trượt tuyết, khu ẩm thực và suối nước nóng nữa. Mình nghĩ chúng ta sẽ vào khu trò chơi trước, sau đó nghỉ ăn trưa lúc 1h rồi trượt tuyết vào buổi chiều. Còn tắm suối nước nóng thì có thể về khách sạn vì ở đó cũng có. Mọi người thấy sao, Ok chứ?

- Tụi em nhất trí cả hai chân lẫn hai tay – SooRin và YooRin vô cùng hưng phấn.

- Eh, vừa xuống máy bay, không nghỉ ngơi gì mà đã đi chơi luôn là sao? JunPyo thì lại lên tiếng phản đối.

- Bay có hơn 3 tiếng, lại đi máy bay riêng với khoang hạng nhất thì mệt mỏi ở chỗ nào mà cần nghỉ ngơi. – JK hỏi vặn lại.

- Em cũng đồng ý với kế hoạch của chị JK. Anh mệt thì về khách sạn nghỉ, em sẽ đi chơi với mọi người. _ Jandi nói ngay trước khi JunPyo định mở miệng nói tiếp. Rồi cô nhanh chóng kéo tay JK dẫn đầu mọi người đi về phía hàng xe đang đợi bên ngoài.

JunPyo chẳng còn cơ hội để phản kháng nên đành đi theo sau Jandi với bộ mặt như bánh bao gặp nước. Và F3 thì chẳng bao giờ bỏ lơc cơ hội để trêu chọc JunPyo.

- Cậu ngày càng lép vế trước Jandi đó, JunPyo. – YiJung lên tiếng.

- Người ta nói rằng ý vợ là ý trời mà. - Tiếp thep là Jihoo.

- Đại nhận Goo ah, đáng lẽ trước khi lấy Jandi, cậu phải xin cấp giấy chứng nhận “KHÔNG SỢ VỢ” mới được. - Cuối cùng Woobin chốt lại một câu.

- Yaaa, mấy thằng này. Còn nói nữa thì các cậu chết chắc.

Ôi, lời đe doạ cửa miệng của đại nhân Goo JunPyo. Nhưng giờ thì đâu còn ai sợ nữa. Bằng chứng là tiếng cười chọc phá của F3 vẫn vang lên đấy thôi.

*********************

Part 1 vẫn còn. Nhg mệt và nóng quá nên ko type được nữa. Chắc phải ngày mai mới type được.
Hơi ngắn mọi người đọc tạm vậy.

Arya

Tổng số bài gửi : 161
Join date : 04/06/2009
Age : 26
Đến từ : Ngôi nhà mang hình bóng Jun iu :-*

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [Long Fic] My sweet bodyguard

Bài gửi by Sponsored content Today at 1:53 am


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết